“Kudo, Kudo. . . . . .”Thanh âm của sĩ quan Takagi vang lên bên tai Shinichi, gọi Shinichi tỉnh lại từ bên trong cõi thần tiên.
“Hả? Sĩ quan Takagi?” Kudo Shinichi nghi ngờ hỏi, cậu vừa nãy đang phân tâm cho nên không nghe thấy sĩ quan Takagi nói gì hết.
“Kudo, cậu đang định làm gì vậy, lời tôi vừa nói chắc cậu cũng không nghe thấy rồi.” Sĩ quan Takagi vuốt trán của mình thở dài nói, “Tôi cùng sĩ quan Sato cuối tháng này sẽ kết hôn, đây là thiệp mời của chúng tôi.”
“Sĩ quan Takagi, chúc mừng anh.” Kudo Shinichi cười cười xin lỗi, đều tại lão già kia đi hai tháng rồi vẫn chưa thấy quay trở lại, khiến cậu bây giờ lúc nào cũng trong tình trạng tinh thần không ổn định.
“Ha ha, việc này còn phải cám ơn cậu đấy, Kudo. Nói ra có chút ngượng ngùng, thế nhưng ngày đó nếu không phải cậu ở trong lễ đường biểu đạt tình cảm khích lệ tôi, hai người bọn cậu còn có thể trở thành người yêu, tôi cũng phải cố gắng hơn nữa mới được.” Shinichi cùng vị FBI nào đó ở giáo đường thông báo chuyện kết hôn đối với sĩ quan Takagi ảnh hưởng rất lớn, kích thích anh lấy dũng khí tỏ tình với sĩ quan Sato, đúng lúc đó sĩ quan Sato đối với chuyện của Shinichi cũng rất xúc động, ngay lập tức nhận lời cầu hôn của sĩ quan Takagi.
“Có thể cùng người mình thích ở bên nhau, đều là do sĩ quan Takagi tự mình nỗ lực.” Shinichi có chút bất ngờ, việc làm ngày đó ở bên trong giáo đường cậu luôn cảm thấy là coi thường thần linh, không nghĩ tới sĩ quan Takagi sẽ chấp nhận mối quan hệ của cậu với Gin.
“Cám ơn.” Sĩ quan Takagi nói lời cảm ơn, cố gắng của mình có thể được hiểu thấu thật sự rất cao hứng.
“Sĩ quan Takagi, Shinichi.” Thanh âm lanh lảnh dễ nghe của Ran ở bên trong quán cà phê vang vọng, ngay sau đó một bóng người xanh lam nhạt xuất hiện bên cạnh bàn gỗ tròn.
“Ran, em đã đến rồi, sĩ quan Sato đặc biệt kêu anh đưa thiệp mời cho em, hi vọng hôm đó em sẽ tới.” Sĩ quan Takagi cao hứng từ chỗ ngồi đứng lên, lấy một tấm thiệp mời khác đưa cho Ran.
Ran nhận lấy tấm thiệp, vui mừng cười nói: “Chúc mừng anh, sĩ quan Takagi, anh cuối cùng cũng có thể làm đám cưới với sĩ quan Sato, em cùng ba sẽ đến đúng giờ.”
“Cám ơn.” Sĩ quan Takagi cùng Ran bắt tay, sau đó quay người lại nói với Shinichi, “Kudo, tôi muốn sang vùng lân cận đưa thiệp mời cho một số đồng nghiệp, phải đi trước rồi, phiền cậu đưa Ran về nhà vậy.”
Sĩ quan Takagi gần đây phải vội vàng chuẩn bị cho lễ cưới cùng mấy vụ án, thời gian đưa thiệp mời cũng phải sắp xếp mà đi, vì lẽ đó chỉ có thể để một cô gái như Ran đi một quãng đường xa đến nhận thiệp mời, nếu Kudo còn chưa về nhà, tiện đường có thể đưa cô ấy về nhà thay anh.
Sĩ quan Takagi đương nhiên nghĩ đến chuyện này, sau đó liền vô cùng yên tâm rời đi.
Đồng hồ bên trong quán cà phê chỉ mười giờ sáng, Shinichi trầm mặc ngồi trên băng ghế dài, Ran cúi thấp đầu đứng ở một bên, hai người im lặng không nói gì.
Khoảng chừng 2, 3 phút sau, Shinichi lộ ra một nụ cười, nhẹ giọng nói: “Ran, lâu rồi không gặp.”
“Shinichi.” Ran do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng ngồi xuống đối diện Shinichi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GinShin] [Edit] [Vietnamese] Trò chơi đuổi bắt
General FictionTác giả: Lông Vũ Tản Tác Rơi. Người dịch: Người Hầu. Link: http://www.wordpress.com/fujoshiisme/ Thể loại: Trinh thám, Tình yêu vượt biên giới, Đồng nhân, 1x1, Trong sáng yêu, Trước ngược sau ngọt, Có hài. Vai Chính: Gin x Kudo Shinichi. ...