Chương 46: Tiếng Đàn

6.1K 380 46
                                    


Ngày cuối cùng trong lịch trình du ngoạn, buổi tối trên du thuyền tràn ngập tiếng người cười cười nói nói, Shinichi không thích một nơi như thế này, không thể làm gì khác hơn là ngồi ở một góc sô pha tận lực duy trì cảm giác như không tồn tại.

Shiho nhìn Shinichi không hăng hái, liền thay bộ quần áo thanh lịch không biết cùng Vermouth trốn một góc nghiên cứu cái gì.

Robert lặng yên không tiếng động đi tới bên cạnh Shinichi, nhìn chằm chằm về phía Gin đang bị một đám người vây kín, liền bùm bùm chát chát nói ra hàng đống chuyện, nội dung chủ yếu đều là bát quái.

Shinichi không muốn để ý tới Robert, lần trước anh ta bày ra ý đồ xấu làm hại cậu ở trước mặt Gin không thể ngẩng đầu lên nổi!

Sau khi trải qua một phen quyết đấu than trời, tối ngày hôm qua Shinichi mặc vào bộ trang phục lưới xuyên thấu trốn trong phòng Gin, trước đó Robert còn phái người xếp cánh hoa hồng thành hình trái tim, đốt lên nến đỏ ở trong đó.

Nhưng mà Gin vừa mới bước vào phòng sắc mặt liền biến đổi, cởi áo khoác ra ném lên trên người Shinichi, sau đó không chút lưu tình đuổi Shinichi ra ngoài.

Shinichi thực sự khóc không ra nước mắt, Robert tuyệt đối muốn chơi cậu!

Nghĩ như vậy Shinichi cùng cặp mắt không chút cảm xúc của Gin đối diện như có linh tính trước, Shinichi xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, hình ảnh ngượng ngùng ngày hôm qua khiến cậu không thể quăng đi đâu được!

Robert cũng chú ý đến ánh mắt Gin, anh ta nhanh chóng lấy mất ly rượu từ trong tay một vị khách vừa đi ngang qua đặt vào trong tay Shinichi, đẩy Shinichi một cái nói: "Gin ở bên kia!"

Shinichi nhìn Gin bên trong đám người, do dự đã lâu mà vẫn không có dũng khí.

"Cậu còn không đi, sẽ bị người khác nhanh chân cướp mất chỗ đấy." Robert nheo một bên mắt, môi hơi mím, cằm hơi hếch lên trên.

Shinichi so với Robert thấp hơn nửa cái đầu, cho nên không nhìn thấy rõ biểu hiện giảo hoạt của Robert đang cười trên sự đau khổ của người khác, tóm lại không phải là ý tốt, cậu lại chần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm đi về phía Gin.

Cứ như vậy một lúc sau, bên người Gin liền tụ tập càng nhiều người, cánh tay của hắn cũng bị Tiểu Tình Nhân tóc vàng khoác lấy.

Shinichi nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi cắn chặt môi dưới, sắc mặt tức giận ửng hồng.

Robert ngửa đầu uống cạn ly Champagne cầm trong tay, nhẹ nhàng tới gần Shinichi, dán vào lỗ tai của cậu nói: "Hiện tại mỹ nhân của Gin đang trong ngực, nhất thời sẽ không để ý tới cậu, không bằng theo tôi uống hai ly đi?"

". . . . . ." Shinichi nín giận không phản ứng lại Robert, nhưng Robert lại ngoan cố lôi Shinichi ra khỏi phòng.

Gin sau khi cùng một nhà buôn vũ khí nói chuyện xong mới nhìn thấy bóng lưng Shinichi cùng Robert rời khỏi căn phòng, hai hàng lông mày nhọn hơi cau lại, đôi môi nhếch lên lộ ra vẻ không vui.

Shinichi bị Robert lôi vào trong một căn phòng xa hoa, trên vách tường bốn phía tràn ngập những hình phím nhạc trắng đen, mà sàn nhà cũng ốp gạch phím nhạc như thế, chân đạp tới đâu liền có thể nghe thấy âm thanh.

[GinShin] [Edit] [Vietnamese] Trò chơi đuổi bắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ