Tư Dũng X Đình Trọng

1.5K 78 5
                                    

Từ sau ngày hôm ấy, cuộc sống của anh không có nhiều thay đổi. Vẫn là lịch trình như vậy. Buổi sáng đi chạy bộ, sau đó đi cà phê với một vài người bạn, hoặc ở nhà xem phim; buổi trưa nấu tạm một chút gì đó ăn qua bữa rồi ngủ một giấc; buổi chiều anh sẽ đến sân luyện tập với câu lạc bộ. Một ngày trôi qua không nhanh không chậm.

Chỉ là... cậu ấy không ở bên anh nữa. Tiến Dũng không có cách nào lấp đầy khoảng trống mà Đình Trọng để lại.

Anh cố ngăn mình không nhớ đến cậu, tập trung vào mọi công việc mình làm.
Tất nhiên là không có tác dụng.

Đúng vậy, anh chỉ là một thằng đơn phương người yêu cũ của mình.

Một buổi sáng, Tiến Dũng đang nằm trên sofa xem TV.

Điện thoại đổ chuông.

"Alo"
"Sao sáng nay anh không chạy bộ? Ốm đấy à?". Trọng Đại hỏi bằng giọng chất vấn. Bực thật! Không đi cũng không thèm nói 1 câu.
"Không. Hôm nay không có tâm trạng."
"Sao thế?"
"Hôm nay là ngày 17." Ngập ngừng một chút, Tiến Dũng chậm chạp trả lời.

Ngày này tháng trước, cũng là ngày anh phải nói lời tạm biệt với người mình yêu, dứt bỏ mối tình sâu nặng mà anh luôn cho rằng sẽ kéo dài cả một đời.

"À...anh vẫn chưa quên con ỉn ấy hả?" Trọng Đại hỏi bằng giọng khó tin.
"Hừ." Anh cười nhạt một tiếng.
"Đừng nói là anh vẫn tương tư người yêu cũ đấy nhé??" Giọng cậu pha chút ngạc nhiên.
"Có gì mất mặt lắm à?"
"..."
"Không có gì nữa thì anh cúp đây."

Không cho Trọng Đại cơ hội nói thêm câu nào, anh bấm nút tắt rồi ném điện thoại sang một bên.

Đáng lẽ bây giờ Đình Trọng phải nằm cạnh anh mới đúng. Anh sẽ cúi xuống gọi một câu "Trọng à" thật dịu dàng. Anh sẽ ôm cậu trong vòng tay, sẽ siết chặt đến mức cậu không thở nổi, lại ngúng nguẩy đẩy anh ra. Tiến Dũng chưa từng nhận ra ghế sofa mà anh và cậu vẫn thường chen chúc quấn quít thường ngày lại rộng đến vậy.

Tiếng chuông điện thoại một lần nữa cắt ngang mớ hỗn độn trong đầu anh. Tiến Dũng chỉ có 1 suy nghĩ "Thằng Đại thật phiền phức!"

"Chuyện gì nữa cái thằng này!"
"..."
"Nói đi!" Anh kiềm chế hết sức để giấu đi sự khó chịu trong lòng.
"Anh Dũng..."
"..."

Tiến Dũng ngẩn người. Anh nhìn vào màn hình điện thoại. Trên đó hiện lên dãy số quen thuộc đã biến mất một tháng nay trong nhật kí cuộc gọi của anh. Đình Trọng gọi cho anh?
Vất vả áp chế từng đợt sóng cuộn lên trong tim, Tiến Dũng trả lời bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.

"Anh đây, có chuyện gì sao?"
"Em..."
"Anh có thể giúp gì cho em?" Tiến Dũng khách sáo hỏi, ngữ điệu của anh có chút xa cách.

Đình Trọng sững người. Cậu cảm thấy rất hối hận vì đã gọi cho anh. Sao anh lại lạnh nhạt với cậu thế. Sau khi hít sâu vài lần, Đình Trọng lấy hết can đảm, nói rõ ràng từng chữ một.
"Anh Dũng, em rất nhớ anh!"

_________________
Đọc nhàm lắm nhỉ =)))) mình thích mấy thứ nhẹ nhàng như thế này hơn. Mong rằng các bạn cũng thích nó ;;-;;
Hi vọng các bạn sẽ cảm thấy thoải mái khi đọc truyện của mình 😘😘
Cảm ơn các bạn. Iu nhiều❤️❤️

All Tiến Dũng (Tư Dũng) - Miss you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ