Series : Dũng Trọng (3)

510 45 0
                                    

Bữa tiệc sinh nhật của Đình Trọng qua đi một cách ồn ào.

Cả đội đi hát hò tận khuya mới về.

Anh và cậu cũng không nói thêm câu nào.


Anh trở về nhà sau khi bữa tiệc kết thúc.


Tất cả tiếng ồn biết mất sau cánh cửa.


Quả nhiên ở nhà vẫn thoải mái nhất.


Tiến Dũng nhanh nhanh chóng chóng vệ sinh qua loa rồi nằm vật ra giường.


Sinh khí như bị rút cạn, trái tim cũng vậy.


Anh chưa bao giờ cảm thấy lồng ngực tắc nghẹn đến thế.



Đôi mắt dần đỏ lên, có lẽ là do buồn ngủ, hoặc vì một lí do nào khác.



So với việc bị từ chối, như thế này còn đau khổ hơn. Còn chưa kịp nói gì cơ mà.




Anh luôn cho rằng chỉ cần Đình Trọng hạnh phúc, anh cũng sẽ vui. Hoá ra không phải vậy. Anh chỉ vui nếu cậu hạnh phúc bên cạnh anh. Thật ích kỉ! Yêu vào thì ai cũng như vậy thôi.



Anh luôn cho rằng mình có cơ hội. Suy nghĩ tích cực một chút, động viên bản thân rắng sẽ có ngày cậu để mắt đến anh. Hoá ra không phải vậy. Cơ hội ấy cậu đã dành cho người khác rồi. Ai yêu rồi cũng cố chấp vậy thôi.



Nếu anh cũng là thủ môn, liệu người bên cạnh cậu có thể là anh không? Một câu hỏi ngốc nghếch không có câu trả lời. Anh không có sức hút như cậu ấy. Và anh cũng chẳng phải người đồng niên có thể chia sẻ buồn vui với cậu. Có lẽ Đình Trọng cần một người vui vẻ hơn, thu hút hơn.

. . .

Tiến Dũng dựa người vào lan can, cảm nhận từng cơn gió mát lạnh lướt qua, xoa dịu những áp lực đang từng chút lấp đầy trái tim.



Đình Trọng ngồi trên chiếc ghế nhỏ, tay đặt trên bàn, nhẹ nhàng cầm chiếc muỗng trắng tinh khuấy đều ly trà. Trà nhanh chóng bốc hơi, nguội lạnh.



Anh không biết mở lời như thế nào.
Mỗi lần đứng trước mặt cậu đều như vậy. Tự hỏi bản thân có thể dứt ra không. Nhưng trước khi lí trí kịp lên tiếng, trái tim lại hướng về cậu mất rồi.



Đình Trọng gần như bất động, ánh mắt rơi vào khoảng không trước mặt, dường như đang chờ đợi một câu chuyện thú vị sắp diễn ra.




"Đình Trọng, anh có chuyện muốn nói với em."




Câu nói lập tức thu hút ánh mắt của Đình Trọng. Cậu di chuyển ánh mắt, hướng về khuôn mặt người đàn ông kia. Dường như chỉ đợi anh nói câu này, khoé miệng cậu khẽ mím, vẽ ra nụ cười nhẹ nhàng.



Tiến Dũng cảm nhận nhịp tim tăng vọt không thể áp chế. Đã bỏ qua một lần, nếu thêm một lần nữa trốn tránh, có lẽ anh sẽ hối hận rất nhiều. Anh nhìn vào mắt cậu, ghi nhớ ánh mắt ấy như sợ sẽ không thể nhìn thấy nữa. Có lẽ anh nên thử một lần.



"Anh nói đi."



"Anh sẽ không nói dài dòng. Đình Trọng, anh thích em. Em có thể cho anh một cơ hội không?"



Mặc dù đã nghĩ đến chuyện này, nhưng cậu không nghĩ anh lại thẳng thừng như vậy. Đình Trọng di chuyển ánh mắt, không nhìn vào đôi mắt tràn đầy hi vọng của người kia nữa.



"Em xin lỗi."




Câu trả lời đã quá rõ ràng. Xin lỗi, em không thể.




Tiến Dũng cười, như tự an ủi bản thân mình. Như muốn nói với cậu rằng tình cảm của anh không sâu đậm đến mức đó đâu. Anh vẫn nhìn cậu thật dịu dàng. Vì đó là người anh yêu. Vì anh luôn nhìn cậu dịu dàng như vậy.




Có lẽ cậu cũng có một chút tình cảm với anh...



"Em phải về rồi. Chúng ta gặp nhau sau nhé."



Hoặc không.

_________________

Xin lỗi các cô, dạo này tôi bận quá 😭😭 không có thời gian đăng shot mới, đừng quên toi nha 🙏🙏
À, series này sẽ có 4 phần nha, là số áo của chú bộ đội đó 😆😆 mọi người hãy mong đợi phần cuối nha ^^
Và cảm ơn mọi người đã ủng hộ 'Miss you' 💕

All Tiến Dũng (Tư Dũng) - Miss you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ