Tư Dũng X Văn Đức

421 16 0
                                    

Tiến Dũng đang hơi buồn một chút...


Không, phải là rất buồn ấy chứ.


Vì Đức đã về quê rồi. Hai người lại đang giận nhau.


Chuyện cũng chẳng có gì cả. Chỉ là Tiến Dũng cảm thấy buồn vì cái cách mà cậu luôn giữ mọi chuyện trong lòng, không chịu nói ra. Còn cậu thì cho rằng những chuyện đó anh không cần phải biết.


"Không quan trọng đâu, anh đừng để ý."


"Em không thể mở lòng với anh à?"


"Phiền lắm."


"Anh muốn chia sẻ cùng em, anh không cảm thấy phiền."


Có lẽ cậu không đủ can đảm để nói ra suy nghĩ của mình, cũng không đủ can đảm để đối diện với bản thân.


Có lẽ anh cũng cần thêm thời gian để suy nghĩ về chuyện này, về cậu, và về tình yêu của 2 người.


Chiến tranh lạnh cứ như vậy mà bắt đầu.


Hôm nay, anh nghe từ Xuân Mạnh, thằng quỷ đó nói rằng cậu đã về quê từ hôm qua.


Trong lòng Tiến Dũng có chút hụt hẫng. Đáng lẽ anh phải tạm biệt cậu, đưa cậu ra bến xe, chứ không phải là nghe tin của cậu từ một người khác.


Bây giờ thì cả hai không thể tìm ra lí do gì để bắt chuyện với đối phương.


Dù rất nhớ nhau, có nhiều thứ muốn  nói nhưng lại bướng bỉnh không chịu gọi trước.


Một cú điện thoại tưởng chừng đơn giản mà bây giờ như chia cắt 2 người ở hai thế giới khác nhau.


Sự lạnh nhạt tưởng chừng sẽ kéo dài như không có hồi kết. Cho đến một đêm, con tim chiến thắng, và tình yêu thôi thúc khiến cho Tiến Dũng phải cầm máy lên, gọi vào dãy số quen thuộc mà đã không có trong nhật kí cuộc gọi của anh nửa tháng nay.


"Alo."


Gần như ngay lập tức Văn Đức lên tiếng khi máy báo đã kết nối.


"Ừ."


Chỉ 1 từ đơn giản, rằng cậu đã đợi cuộc gọi này từ rất lâu.


"Em đã ngủ chưa?"


"Chưa."


"Vậy à? Muộn rồi đấy."


"Không ngủ được."


"Em đau đầu à?"


"Không."


"Có chuyện gì kể cho anh nghe?"


Kể cho anh nghe, lúc này em đang như thế nào, hay trước đó em đã như thế nào?


"Anh gọi muộn như vậy có chuyện gì à?"


"Tất nhiên là có."


"Anh nói đi."


"Vừa rồi có chuyện gì xảy ra?"


"Cũng không có gì. Chỉ là em cảm thấy mệt mỏi, em sợ phải lựa chọn, có nhiều thứ khiến em phải suy nghĩ."


"Vậy sao em lại giấu anh?"


"Em sợ rằng chúng ta sẽ bất đồng quan điểm."


"Em biết là anh chưa bao giờ có bất cứ ý kiến nào về quyết định của em."

"Anh có thật sự suy nghĩ về những việc đó không vậy?"


"Anh lo lắng rất nhiều, anh sợ em sẽ không vượt qua được. Nhưng anh nhận ra rằng việc mình nên làm là ủng hộ cho em."


"Em không dám nói ra suy nghĩ của mình, vì em còn rất nhiều thiếu sót cần phải sửa."


"Dù vậy anh vẫn luôn tin em."


"..."


"Có chuyện gì cứ nói cho anh biết. Được không?"


"Em xin lỗi vì lúc nào cũng khiến anh phải đau đầu."


"Không có gì cả. Em đừng nghĩ như vậy. Xin lỗi em vì đã im lặng lâu như vậy."


[...❤️❤️...] *chỉ những người đang yêu mới đọc được phân đoạn này*



"Muộn rồi, em mai ngủ đi. Hẹn gặp lại em, người yêu."

-----------------

Tôi đã quay trở lại sau thời gian bận bù đầu rồi đây 😭😭😭
Hơn 1 tháng mới up được fic, thật sự có lỗi với mọi người quá :((
Bận chỉ là 1 phần nhưng phần còn lại là toi hơi bí ý tưởng chút, hổng nghĩ được cái gì hớt 😢😢
Mong mọi ngừi sẽ đọc thật zui nha vì toi không biết ý tưởng tiếp theo sẽ xuất hiện khi nào nữa 😆😆
Love ❤️

All Tiến Dũng (Tư Dũng) - Miss you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ