Khế ước

1.4K 77 2
                                    

- Ngươi sợ sao ? - tiếng nói trầm thấp đấy lại vang lên trong giọng nói hắn lại mang theo sự vui vẻ khác thường .

- Sợ - không nhanh không chậm đáp lại , không phủ nhận mà là thừa nhận . Cũng chính là đặt câu hỏi cho bản thân . Sợ sao ? Đương nhiên cô cũng chỉ là một người con gái bình thường mà thôi ở trong thế giới hoàn toàn xa lạ không có người thân , không có ai để giúp đỡ cả . Một đứa bé trên vai gánh hết trách nhiệm vực dậy gia tộc đó là điều mà không phải ai cũng làm được . Sâu thẳm trong cõi lòng của bản thân như có tiếng nói hãy kí khế ước , hắn sẽ cho cô sức mạnh trả thù tất cả kẻ đã nhục mạ cô và gia tộc . Cảm xúc mãnh liệt khiến cô suýt chút nữa thì không kiểm soát được .

Nghe thấy câu trả lời của cô kẻ thần bí kia cũng có chút ngạc nhiên nhưng một lần nữa giọng hắn lại vang lên :

- Ngươi có thật sự muốn kí khế ước ? - giọng nói hứng thú vang lên.

- Đúng vậy - thân thể này chính là của Ciel Phamtomhime , nói theo một nghĩa nào đó thì cô chỉ giống như đang trú tạm trên người của Ciel . Cô không biết mình có thể quay về thế giới của bản thân hay không nhưng từ sâu thẳm trong linh hồn cảm xúc lại dâng trào . Sức mạnh để vực dậy gia tộc , bảo vệ những người thân của mình càng mãnh liệt . Lúc này mắt phải của cô đau đến muốn ngất cảm giác như có lưỡi đao đâm vào giác mạc . Cắn môi đến bật máu cũng không phát ra tiếng kêu rên nào . Nhưng với cơ thể yếu ớt nhỏ bé này cô nhanh chóng chìm vào bóng đêm vô tận . Trước khi bóng tối bao phủ một thân hình thon dài hiện lên trong mắt cô . Sáng sáng mờ ảo le lói , mùi máu tanh quang quẩn trong khoang mũi khiến cô khẽ cau mày . Ánh mắt mông lung dần dần thích ứng với ánh sáng lúc thời gian dừng lại khi tên áo choàng đen muốn giết cô . Nhưng không phải ở dưới đất lạnh mà là trong vòng tay hữu lực ấm áp đang ôm trọn thân hình nhỏ bé của cô . Ngước mắt nhìn lên có thể thấy khuôn mặt tinh xảo góc cạnh mái tóc đen mượt bộ quần áo đuôi tôm ôm trọn thân hình hoàn hảo quyến rũ của hắn , bạc môi quyến rũ khẽ mỉm cười . Tuy cô chỉ xem qua anime nhưng khi tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác . Không thể phủ nhận rằng hắn rất đẹp vẻ đẹp tà mị quyến rũ đôi huyết mâu ôn nhu này khiến người khác muốn chìm đắm trong đó . Thấy người cậu chủ nhỏ chứ nhìn mình chằm chằm Sebatian đành cúi đầu nhìn xuống . Khuôn mặt tinh xảo lấm lem bùn đất đôi mắt xanh trong veo như màu xanh của bầu trời bên còn lại có đồ án hình ngôi sao . Thân hình nhỏ bé của cô được hắn ôm trong lòng cảm giác nhẹ bẫng như một chiếc lông chim , hắn nghĩ chỉ ngọn gió thổi qua cậu chủ của hắn cũng bị cuốn đi mất . Trong lòng quyết định vỗ béo cô sau khi trở về .

- Cậu chủ , mặt tôi dính gì sao - giọng nói trầm thấp của hắn vang lên khiến cô thanh tỉnh lại nhẹ nhàng lắc đầu nhìn về phía mọi người đang đứng bất động .

- Giết hết bọn chúng - lạnh lùng ra lệnh trong mắt lạnh nhạt bình tĩnh không có chút thương hại . Ánh mắt này không lên có ở một đứa trẻ năm tuổi nhưng Sebatian hắn lại cảm thấy đây mới là biểu tình cậu chủ lên có hay vốn dĩ nó là thế ? Không ai biết được ,cô như là bậc quân vương nắm trong tay quyền lưc tối cao còn hắn lại là nô bộc trung thành nhất của cô .

- Vâng thưa ngài  - Sebatian nhẹ nhàng hành lễ .

Khi hắn quay người ánh mắt đầy hưng phấn , nhẹ liếm môi . Mỗi bước hắn đi qua huyết hoa đỏ rực nhuộm đỏ cả sàn nhà bản nhạc của từ thần vang lên . Khí chất ưu nhã hành động lưu loát như đang khiêu vũ trong đám huyết hoa khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng như một cỗ máy giết chóc chỉ một khắc tất cả đều ngã xuống trước ngực thủng một lỗ to bằng lòng bàn tay . Nhìn rõ cả xương trắng bên trong hắn ra tay tàn nhẫn không lưu tình một chút nào . Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập căn phòng khuôn mặt cô trắng bệch dạ dày sôi trào . May mắn cô chưa ăn gì nếu không sẽ không chịu nổi mà nôn hết ra . Hiệu suất làm việc của Sebatian rất cao , hắn nhanh chóng quay lại bên người cô nở một nụ cười cho là đúng mực của quản gia .

- Cậu chủ , nhiệm vụ đã hoàn thành tiếp sau đây cậu muốn xử lí như thế nào - có thể nghe trong giọng nói của hắn rất hứng thú muốn nghe quyết định của cô .

- Đốt - cắn răng phun ra một chữ cô muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này .

Trong màn đêm tăm tối ngọn lửa chiếu sáng cả một góc trời , hoả hoa nở rộ trong đêm . Một lần nữa được hắn ôm trong lòng chân cô đã không còn sức nữa rồi . Từ đây chính là khởi đầu cuộc sống mới của Ciel một cuộc sống mà chính cậu phải gánh vác trên vai . Trở về dinh thự Phantomhive một trong những gia tộc đứng đầu ở nước Anhkiến trúc huy hoàng đồ sộ nay chỉ là đống hoang tàn , mọi thứ đều bị thiêu đốt trong biển lửa . Cô đứng đó mỗi bước chân như đeo đá nặng đến nỗi hô hấp cũng khó khăn trước mắt như mờ đi . Nắm chặt tay móng tay đâm sâu vào tay đến chảy máu để duy trì tỉnh táo . Mặc dù cô không phải Ciel thực sự nhưng 'cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực lúc này ũng ảnh hưởng đến cô . Trái tim đau như chết nặng đối với một đứa bé năm tuổi đây chính là cú sốc quá lớn . Bước chân vô hoonf đi vào trung tâm đổ nát chợt dừng lại ánh sáng xanh nhẹ nhàng loé lên trong lớp đất đá . Lấy tay đào ra đó là một chiếc nhẫn bạc đính một mặt đá rubi xanh xinh đẹp . Chiếc nhẫn mà gia chủ Phantomhive thừa kế không chút suy nghĩ đeo vào tay . Từ giây phút này cô không còn là đứa trẻ năm tuổi nữa mà chính là chủ nhân mới của gia tộc Phantomhive . Cũng kể từ giây phút này cô chính là Ciel Phantomhive .

[ Hắc quản gia đồng nhân ] Sebastian , đừng có quá phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ