Xuyên

1.8K 86 6
                                    

Trong một căn phòng có một người con gái khoảng 18 tuổi đang ôm con gấu vẻ mặt đau khổ .

- Sao có thể như vậy - miệng lẩm bẩm như đứa thần kinh .

Trên chiếc bàn học nhỏ còn đang chiếu đoạn cuối của hắc quản gia . Đây không ai khác chính là Yuki người mê hắc quản gia vô cùng . Cô luôn ao ước mình được xuyên không nhưng mà sự thật phũ phàng . Cô thắc mắc tại sao khi người ta ngủ cũng xuyên không mà cô lại không được .
(Neko : chị đọc tiểu thuyết nhiều quá mà * khinh bỉ nói *
Yuki * lườm *
Neko : * vội im miệng *)
Sau khi lải nhải một hồi cũng thấy mệt , cô gấp máy tính lại nhìn đồng hồ đã 11h rồi . Cô vội soạn sách vở sau đó đi đánh răng , duỗi người cô nằm lên chiếc giường mềm mại ấm áp. Ôm chú gấu vào lòng cô lại lẩm bẩm

- Sebatian , ta ghét ngươi

Sau đó cô dần chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết rằng số phận mình đã rẽ sang trang mới . Tiếng nói cười ồn ào , tiếng kim loại va chạm đã khiến Yuki giật mình tỉnh giấc . Một khung cảnh hoàn toàn xa lạ đập vào mắt cô . Một căn phòng rộng lớn có những hàng ghế dài bao quanh hình tròn ở đó những người đeo mặt lạ bạc đang nói chuyện vui vẻ với nhau họ mặc những bộ quần áo cao quý cổ điển của Anh quốc . Ở trung tâm có một bệ đá cao đến nửa người phía dưới nó vẽ một đồ án kì quái không hiểu sao Yuki lại thấy có chút quen mắt . Tiếng khóc bất chợt vang lên khiến cô giật mình nhìn lại một đám trẻ con đang bị nhốt trong chiếc lồng sắt , ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng và trống rỗng . Cô muốn nói nhưng bỗng chốc im bặt vì khi giơ bàn tay lên thì không phải tay cô mà là tay một đứa trẻ 4-5 tuổi . Làn da trắng tràn đầy vết roi xanh tím .  Trên tay cũng đeo một cái còng cả chân cũng vậy . Bộ quần áo nhăn nheo có cả vết máu khiến cô như chết lặng .

Bình tĩnh , bình tĩnh , bình tĩnh

Bình tĩnh cái rắm , thử hỏi khi tỉnh dậy ngươi thấy mình trong hoàn cảnh tay chán bị xích còn là đứa trẻ 4-5 tuổi ai mà bình tĩnh cho được . Cố nói với lòng mình rằng đây là mơ nhưng sự lạnh lẽo từ chiếc xích sắt đã khiến cho Yuki hận không thể đập đầu vô tường . Ngoài mặt thì cúi đầu xuống nhưng trong lòng lại không ngừng gào thét chửi rủa . Xuyên không ! Đúng vậy các bạn không nghe lần đúng là con moẹ nó xuyên rồi , đến bây giờ cô mà không nhìn ra được tình cảnh của mình thì uổng phí bao năm đọc truyện xuyên không . Lúc này cô rất muốn cười nhưng nụ cười khó coi hơn cả khóc . Cô xuyên vào HẮC QUẢN GIA rất vui vì đây luôn là điều cô mơ ước nhưng mà tại sao lại vào cái tình huống này cơ chứ . Đây chính là chìa khoá mở đầu câu truyện giữa quản gia ác quỷ và Ciel . Dù không muốn liên quan đến Sebatien nhưng mà trong tình huống này nếu không triệu hồi hắn thì thân thể này - cũng chính là Ciel Phantomhive sẽ chết . Thở dài một lần ngẩng đầu lên nhìn phía đối diện một đứa bé ỏ trong lồng đối diện bị một tên to con thô bạo kéo ra đến phiến đá ở trung tâm . Nó muốn dãy dụa cũng không được ánh mắt tuyệt vọng ấy khiến cô cũng đau lòng . Nó bị đặt lên trên phiến đá một đám người bao quanh nó còn cầm một hộp dụng cụ . Cô nhìn cũng không khỏi lạnh người , họ đã mở quần áo của thằng bé và cứa vô số nhát dao vào thân thể non nớt ấy . Không gian như dừng lại phút giây này , tiếng nói cười trong căn phòng cũng dừng lại , mọi ánh mắt đổ dồn về phía đứa bé đầm đìa máu . Không gó đau lòng không có thương hại ánh mắt lạnh băng như nhìn một vật chết . Cắn chặt răng để không nôn ra , mùi máu tanh bao trùm căn phòng khiến người khác buồn nôn .

Súc sinh , tất cả bọn chúng đều đáng chết .

Trên mặt họ đều không ngạc nhiên hay lo sợ gì hiển nhiên điều này xảy ra thường xuyên . Ánh mắt cô đã tràn đầy sát khí khi nhìn dòng máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống đồ án kì dị dưới bệ đá màu đỏ nhanh chóng lan nhanh đến kì lạ chẳng mấy chốc đã bao trùm . Ánh sáng màu đen nhẹ nhàng loé lên nhưng cô cũng kịp nhìn thấy . Chúng lấy những đứa trẻ như là vật hiến tế , chúng định triệu hồi thứ gì đây ?

Sau khi máu của đứa trẻ hết chúng vứt xác xang một bên không thương tiếc tiếng cười bén nhọn bắt đầu vang lên . Không chịu được nữa cô bắt đầu nôn , khuôn mặt non nớt trắng bệch như người bệnh . Tiếng ho đã thu hút chú ý của những tên áo choàng đen vừa nãy chúng chậm rãi bước tới chỗ cô .

- Ái chà, xem ai đây nào tiểu công tước bé nhỏ của nhà Phantomhive đây , thật đáng thương con chó canh của nữ hoàng đã chết cháy trong biển lửa để lại ngươi một mình nhưng rất nhanh thôi ngươi sẽ được đoàn tụ với chúng , haha - tiếng nói khàn khàn và tiếng cười ghê rợn vang khắp phòng.

- Ghê tởm - tiếng nói lạnh lùng non nớt vang lên khiến không gian im lặng đến đáng sợ .

- Không hổ danh là chó canh của nữ hoàng , hổ phụ sinh hổ tử ngươi đã không muốn chết nhẹ nhàng vậy ta thành toàn cho ngươi - một tên áo đen rút trong tay áo một con dao đi về cô hắn nở nụ cười nham hiểm . Khuôn mặt cô không chút sợ hãi ánh mắt lạnh lùng khiến tên kia thoáng kinh ngạc nhưng cũng chỉ là thoáng thôi .

Cô cúi đầu trong lòng thầm nói : đến đây đi ác quỷ .

Cho đến bây giờ không thể không triệu hồi sebatien . Khi con dao còn cách khuôn mặt cô vài cm nữa không gian như ấn vào nút tạm ngừng ngay cả vẻ dữ tợn trên tên áo đen kia cô cũng có thể nhìn rõ .

Bỗng chốc không gian thay đổi , tất cả đều trắng xoá không có điểm ngừng . Cô trôi nổi giữa không trung lúc này lại bình tĩnh đến kì lạ . Từng chiếc lông chim màu trắng nhẹ nhàng rơi xuống .

- Kẻ chối bỏ niềm tin thì không thể bước qua cánh cổng Thiên Đàng - giọng nói trầm thấp đầy quyến rũ vang lên khắp không gian trắng xoá này .

Cô im lặng không nói gì ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định . Chủ nhân của giọng nói kia cũng không nổi giận gì khi cô im lặng . Cô từ từ nhắm mắt dường như ngủ nhưng kẻ đang dõi theo cô thì hắn chắc chắn cô không ngủ . Lúc này trong đầu cô tràn ngập câu hỏi , kí khế ước với hắn sẽ giao linh hồn cho hắn . Cái gì cũng có giá của nó đôi khi cái giá trả lại quá đắt .

[ Hắc quản gia đồng nhân ] Sebastian , đừng có quá phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ