Vô dụng

427 31 3
                                    

Tiếng cười như ma âm quanh quẩn khiến người khác chán ghét .

-Sebastian , giết hắn - tiếng nói lạnh nhạt vang lên .

Sebastian nhận được lệnh càng tấn công dữ dội hơn . Hắn có thể nhận ra được sát ý của cô , cô muốn giết tên tử thần này . Bà ta ... quan trọng với cô như vậy ?

Bên kia đánh nhau đến một mất một còn , chỗ cô yên tĩnh đến lạ thường mọi thứ như dừng lại . Khuôn mặt của Madam Red nở nụ cười thanh thản ra đi bàn tay đặt trên má cô dần trượt xuống .

Cô lên nói cảm xúc của mình là gì đây ?

Đau khổ ? Tuyệt vọng ? Bất lực ?

Những hình ảnh lướt qua trước mắt như những thước phim tua chậm . Có vui buồn sau đó dừng lại ở một khung cảnh . Một khuôn viên đầy hoa , tiếng chim kêu lảnh lót . Cô đang chơi ở ngoài kia phía không xa . Không phải đó là Ciel mới đúng đằng sau Madam Red nở nụ cười sủng nịnh , ánh mắt tràn đầy yêu thương .
Cô nghe có tiếng vỡ vụn rồi khung cảnh xuất hiện vết nứt nhanh chóng lan rộng . Sau đó nổ tung giống như pháo hoa nổ vậy tràn đầy màu sắc . Tất cả như đốm đom đóm tan biến vào hư không . Cô đưa tay lên nắm thì chạm phải xúc cảm lạnh lẽo . Giật mình tỉnh lại Madam Red thân thể đã lạnh lẽo nước mắt cô từng giọt từng giọt rơi xuống .

Vẫn là ... không cứu được .

Cô cầm lấy chiếc súng từ từ đứng dậy có thể là do ngồi lâu chân cô có chút tê lên đứng lên có vẻ khó khăn . Cô giương súng một vòng ánh sáng bạc bao trùm chiếc súng . Cô giương về phía tên tử thần đang bị Sebastian ép về phía sau kia . Ra tay vô cùng quyết đoán không một chút lưu tình khiến Sebastian cũng giật mình . Hắn nhanh chóng lé sang bên cạnh tên tử thần chưa kịp thở ra thì cảm nhận được nguy hiểm mau chóng lui ra chỗ khác .

Viên đạn cô bắn ra không hề phát ra âm thanh , cô tiếp tục bắn ra ba viên đạn . Tên tử thần nhếvh môi cười khẩy khinh thường thì từ đằng sau viên đạn lao đến chỗ hắn . Là viên đạn lúc trước sao có thể chẳng lẽ ... có khả năng truy tung ? Không thể nào hắn nhanh chóng phủ nhận nhóc con kia chỉ là nhân loại làm sao mà làm được . Đáp trả câu trả lời của hắn là ba viên đạn nữa bay đến . Hắn trừng mắt tức giận không kìm được chửi tục :

- Má nó , nhóc con ăn gian là không tốt - Hắn vừa lé tránh vừa hét lên .

Tiếng cưa chém vào viên đạn vang lên tiếng két chói tai . Khó khăn lắm mới thoát khỏi mấy viên đạn chết tiệt kia hắn không để ý hình tượng mà ngồi bệt xuống đất thở như trâu mộng . Thấy cô nâng súng tiếp tục định bắn thì hắn xua tay . Ánh mắt thâm sâu liếc cô khi ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt cô thì hắn giật mình . Một bên mắt màu xanh thẳm như bầu trời trong vắt một bên thì màu tím  trận đồ trong mắt loé sáng . Ánh mắt âm u , lạnh lẽo khoá chặt vào tên tử thần khiến hắn có chút bất an . Hắn nghĩ gì đó sau đó nở nụ cười

- Ngươi không giết được ta  - Hắn nở nụ cười khiêu khích .

- Ồ vậy chúng ta thử xem - Đáp trả lại hắn là nụ cười vô cùng rực rỡ xung quanh cô  như bọc lên một tầng ánh sáng nhu hoà khiến cô nhìn qua hết sức thuần khiết .

Sebastian vẫn đứng yên không nhúc nhích ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm cô . Hắn cảm thấy sức mạnh của mình đang bị cô từ từ rút đi nhưng làm sao cô làm được ? Hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô đau lòng . Gió lạnh thổi phần phật tung bay lên vạt áo của cô . Cậu thiếu niên vẫn nở nụ cười như một thiên sứ nhưng hắn lại cảm thấy sự thờ ơ lạnh nhạt trong nụ cười ấy . Cậu đã giấu đi tất cả các cảm xúc giờ đây như trở thành một con người khác .

Lần này viên đạn cô bắn ra màu đen tiếng xé gió lao tới tên tử thần tốc độ nhanh không ngờ thì lúc này một cánh tay từ hư không kéo tên tử thần đi mất . Ánh mắt cô nhìn chỗ hắn biến mất thâm trầm sau đó lại trở về bình thường giống như vừa nãy chỉ là ảo giác . Bây giờ cô cảm thấy cả người đau nhức mệt mỏi , trước khi ngất đi vì kiệt sức cô tưởng chừng tiếp xúc thân mật với nền đất ai ngờ rơi vào một vòng tay ấm áp . Hắn nói gì đó nhưng cô không thể nghe thấy , Sebastian nhìn khuôn mặt của cậu chủ trắng bệch lung lay sắp ngã hắn nhanh nhẹn đỡ được cậu chủ . Kiểm tra qua thì do kiệt sức mà thành , cậu ấy là nhân loại mà dám nhận lấy sức mạnh của hắn thật sự rất nguy hiểm  . Hắn nhíu mày nhìn người trong ngực ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt tái nhợt  của cô càng thêm trong suốt , mỏng manh .

Hắn liếc nhìn Madam Red sau đó bế cô nhanh chóng về biệt thự . Mọi người thấy Sebastian bế cậu chủ cũng không phải lần đầu nhưng khuôn mặt của hắn vô cùng lo lắng , cả người tản ra khí lạnh trên mặt viết rõ " chớ động vào " khiến mọi người cũng hốt hoảng . Nhanh chóng phân phó mọi người chuẩn bị nước ấm . Hắn tự mình lau người cho cô sau đó nhanh chóng mặc quần áo đặt lên giường . Cô vẫn bất tỉnh không có chút động tĩnh nào , hắn cầm đôi tay nhỏ nhắn thăm dò rút đi tất cả sức mạnh còn sót lại trong cơ thể cô . Đối với cô nó sẽ tàn phá thân thể , nhân loại căn bản không thể nào chịu được hắn không biết cô dùng cách gì nhưng hắn không muốn cô phải mạo hiểm như vậy .

Sebastian không hề nhận ra bản thân mình đã thay đổi giờ phút này hắn không còn vẻ lạnh lùng , cao ngạo . Ánh mắt nhìn chằm chằm người trên giường giống như sợ cô biến mất . Hắn cảm giác bất lực , vô dụng không thể bảo vệ cho cô . Một đêm dài trôi qua mang đầy cảm xúc .

———————————————————————-
Trước khi ngủ tặng độc giả một chap nà * cúi người * Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi mình .

Yêu mọi người 😘😘😘
Chúc mọi người ngủ ngon ❤️❤️❤️❤️❤️

[ Hắc quản gia đồng nhân ] Sebastian , đừng có quá phậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ