CHƯƠNG 5: NHÓM CÁ VÀNG LONDON 05

22 2 0
                                    

Đồng tử màu nhạt của Sherlock thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Irene, cặp mắt sáng ngời nhìn rõ tất cả kia phi thường có lực áp bách, bình thường sẽ khiến người ta cảm thấy không được tự nhiên.

Irene suy nghĩ một chút, thử hỏi: "Anh muốn biết đó là cái gì sao?"

Ngón tay Sherlock động động.

Irene coi như hắn đang hỏi, cô giải thích đơn giản: "Đây là 'nguyền rủa', nhưng các anh có thể yên tâm, vừa nãy cái tôi dùng là phiên bản thay đổi, cũng không thêm bất kỳ yếu tố sau gì, chỉ là khiến các anh không có cách nào truyền tin ra bên ngoài được mà thôi, còn lại không có bất kỳ tổn thương gì. Cho nên, hy vọng các anh cũng có thể trả lễ lại. Nói thật, bữa cơm này là bữa cơm rộn lòng người nhất mà tôi từng nếm qua." Irene cũng hiểu vài phần tình cảnh hiện tại của mình, cái này phải cảm ơn đám quỷ hồn tới tới lui lui gần đây. "Rồng mạnh không áp chế được cường hào ác bá", trước khi còn chưa làm rõ tình huống hoàn toàn, Irene đành lựa chọn dùng phiên bản nguyền rủa đã được sửa đổi.

"Cô biết?" Sherlock không thích từ "các anh" trong lời nói của Irene, hắn còn lâu mới cùng một nhóm với tên mập mạp chết bầm kia.

"Cái gì tôi cũng không biết." Cơm nước xong liền không nhận mặt, Irene có chút vô lại nói, thử dò xét đến dò xét lui khiến cô cảm thấy tâm mệt mỏi, "Như vậy...." Irene đưa tay lấy áo khoác ngoài của mình, cô cảm thấy đây là lúc nói gặp lại sau.

Đúng lúc này, Angelo chọn đúng thời cơ, thẹn thùng nói: "Hai người muốn đi sao? Đúng lúc chúng tôi cũng sắp đóng cửa!"

Sau đó, Sherlock và Irene bị chủ tiệm ăn đưa ra ngoài. Tự nhận là mình đã cho một sự trợ giúp cực lớn, Angelo lặng lẽ nháy nháy mắt với Sherlock, Sherlock không rõ chuyện gì cũng chen ra một nụ cười giả nửa bên. Chờ đến khi lại chú ý tới Irene, đồng tử của hắn khẽ thu nhỏ lại, không biết tự lúc nào trên cổ cô lại xuất hiện thêm một cái khăn quàng cổ màu đen.

Chuyện này quá.... Kỳ diệu!

Đại não Sherlock vận hành nhanh chóng mà hữu hiệu, chỉ trong nháy mắt, hắn liền làm ra một quyết định....

"Cô có cảm giác gì với đàn violon?"

....

....

Angelo trợn mắt há mồm nhìn đôi nam nữ cùng nhau rời đi, đồng thời cũng dự định ở chung kia, ông cảm thấy cuối cùng ông cũng không cần phải đau lòng cho EQ của Sherlock nữa.

Còn quý ngài thần bí cung cấp video cho Sherlock chưa từng xuất hiện kia, thông qua camera thấy được toàn bộ quá trình, vẻ mặt ngưng trọng, cùng với, hàm răng lại bắt đầu đau.

Mà cái người trở thành tiêu điểm bên kia, vị thám tử cố vấn không giải được câu đố thì lại không thấy thoải mái, đang đi bộ với Irene trên đường về phố Baker, toàn bộ lực chú ý của hắn hầu như đều đặt hết trên người cô. Chờ không sai biệt lắm khoảng năm phút sau, khi đã đến phố Baker, Sherlock không thể không thất bại thừa nhận, nếu như không phải biết trước Irene khác với người bình thường, cùng với một phút được chứng kiến "cảnh tượng đặc biệt" kia, thì hắn sẽ chỉ cho rằng Irene chẳng qua có chút đặc biệt, nhưng cá vàng thì vẫn là cá vàng.

THẬT SỰ LÀ ĐÃ GẶP QUỶWhere stories live. Discover now