CHƯƠNG 39: NHÓM CÁ VÀNG LONDON 38

3 0 0
                                    

Nói thanh tra Lestrade nổ tung cũng không hẳn đúng, gương mặt tươi cười bên ngoài của ông đều đã cứng ngắc, nội tâm đang nổ tung thì không sai, ông chờ quay người lại liền bắt lấy cái di động, tìm một nơi yên tĩnh, nhấn nhấn bàn phím, bấm vào số di động của cái tên gieo họa nào đó.

"Sherlock Holmes."

"Tôi cmn biết ngay là cậu – Sherlock Holmes không xem dây ngăn cách cảnh sát là cái gì mà! Có phải hôm qua cậu và Irene đến nhà trọ của Ellen Brain đúng hay không? Tôi vừa nghe cảnh sát chịu trách nhiệm vụ này nói liền biết ngay là cậu mà! A, cậu không phải có khả năng đặc biệt hay sao? Sao lại còn để dân chúng nhiệt tình nhìn thấy tận mắt có người lén lén lút lút trở lại hiện trường vụ án? Vì Chúa, Sherlock, đừng tưởng rằng cậu có cái ô đen che chở thì mưa sẽ không xối lên người mình!" Thanh tra Lestrade hít một ngụm khí gầm nhẹ nhiều như vậy, ông lại không giống Sherlock có cách hô hấp đặc biệt, không thể không dừng lại thở hổn hển. Thật vất vả lắm mới hít thở đủ lượng khí, cũng không đợi cái tên gieo họa ở đầu dây bên kia lên tiếng, ông kéo di động từ bên tai ra nhìn nhìn, kết nối không có bị ngắt, thanh tra tốt không thể không lại hít sâu một hơi, "Nói chuyện!"

"Tôi sẽ phái người xuất sắc nhất của tôi đến giải thích với anh," trong ống nghe truyền đến giọng nói lười biếng của Sherlock, thuận tiện còn thêm một câu chọc tức người, "A, chào buổi sáng, Jeff."

Lestrade: "...." Cậu giỏi lắm, tóc quăn!

Cơn giận dữ trong lòng Lestrade còn chưa tắt, vừa quay đầu lại liền bị Anderson đang khoanh hai tay trước ngực, trừng một đôi mắt cá chết dọa đến tim ngừng đập: "Gặp quỷ, cậu đến khi nào thế?"

Anderson mặt không đổi sắc trả lời: "Lúc thấy anh xuất hiện vẻ mặt táo bón, tôi liền đoán ra có chuyện gì đó không đúng, quả nhiên là bị tôi bắt được."

Lestrade: ".... Cút!!"

Quả nhiên Sherlock nói lời giữ lời, buổi sáng còn chưa đi qua, hắn đã phái người xuất sắc nhất của hắn đến, cùng với lời giải thích: "Sherlock không nói với anh rằng, kẻ bị tình nghi số một trong vụ giết người cướp tài sản của Ellen Brain này là Andy Sharp, cũng chính là người đã giả mạo cậu Hawke kia sao?"

Lestrade: ".... Cậu ta không có! Đợi chút, tôi nhớ ra rồi, cậu ta nói có ba vụ mưu sát nghiêm trọng, cho nên nạn nhân thứ ba chính là Ellen Brain sao? Bọn họ có dính dáng gì đến nhau?"

"Ông Brain là bác sĩ gia đình của nhà Hawke, ông ấy phát hiện ra bí mật nhỏ của anh Sharp, liền uy hiếp nhằm vơ vét tài sản của hắn ta, đến khi sự tình lên men đến không thể ngăn chặn, anh Sharp đành ra tay giết người, đồng thời ngụy trang hiện trường thành vụ giết người cướp của." Irene giải thích đơn giản, đưa cho Lestrade một túi văn kiện, "Nội dung cặn kẽ ở trong này."

"Ách." Cứ việc vụ giết người kia không phải do ông phụ trách, nhưng vừa nghĩ tới cảnh sáng nay cảnh sát vụ này cảm thán có hai người tình nghi, vẻ mặt Lestrade lại lúng túng, ông vô ý thức muốn dời lực chú ý đi, liền chỉ vào cái thùng mà Irene mang theo, hỏi, "Vậy đó là cái gì?"

"Vật chứng." Nói đúng ra là một phần vật chứng, Irene cười rất thuần khiết, "Anh yên tâm, đây đều là vật chứng tìm được từ hiện trường, cho nên cũng không có chỗ không hợp pháp với không hợp lý đâu," cô suy nghĩ một chút rồi lại thêm nửa câu, "Đúng không?"

THẬT SỰ LÀ ĐÃ GẶP QUỶWhere stories live. Discover now