CHƯƠNG 2: NHÓM CÁ VÀNG LONDON 02

29 4 0
                                    

"Cô nhìn ra được gì?"

"Bốn lớp mỡ của nạn nhân bị mổ có tổ chức như cắt bánh ngọt, anh ta bị giải phẫu; không có dấu vết chống cự, chứng minh hung thủ làm như vậy sau khi nạn nhân đã chết rồi; không có do dự hay bối rối ở miệng vết thương, mỗi vết thương đều rất chuẩn, như vậy hung thủ phải từng học qua y học; thận của nạn nhân bị lấy đi, cái này cũng không kỳ quái, Jack the Ripper cũng lấy thận của người bị hại. Nói đến đây, anh có biết trong truyện "Công Chúa Bạch Tuyết", thứ hoàng hậu muốn lấy là phổi và lá gan của công chúa hay không?" Irene không đợi người tiếp lời, cô ngẩng đầu lên, chứng kiến vẻ mặt "=miệng=" của đám cảnh sát Scotland Yard.

Irene mở to mắt nhìn: "Các người không biết sao?"

Lấy Lestrade cầm đầu đám cảnh sát: "...." Trọng điểm không phải là cái này, được chứ?

"Tôi sẽ không lưu giữ loại kiến thức râu ria như thế, cho dù trước kia tôi biết nhưng nó đã bị tôi cắt bỏ." Sherlock cũng chớp mắt, nói rồi đứng lên.

Thanh tra Lestrade gian nan giữ vững tinh thần: "Sherlock, đã qua hai phút rồi, cậu phát hiện được gì?"

"Nạn nhân ước chừng hai mươi bảy tuổi, là lao động chân tay, cái này có thể phán đoán từ vết chai trong lòng bàn tay, cùng với làn da xù xì. Từng có một cô bạn gái, nhưng chia tay cách đây không lâu, rất rõ ràng, bạn bè của anh ta kéo anh ta vào quán bar giải sầu, tranh thủ kiếm một người tình một đêm. Trên thực tế, anh ta cũng thành công, thành công gặp được một người phụ nữ, bọn họ không thể chờ nổi, ngay cả chuyện tìm xe hơi đến khách sạn thuê phòng cũng không để ý, do đó mới xảy ra chuyện trong cái hẻm nhỏ này. Sau đó, nạn nhân của chúng ta không ngờ tới, tình một đêm không thấy đâu, ngược lại còn ném mạng của mình. A, ngoài ra còn ném cả thận nữa." Sherlock chém đinh chặt sắt nói, toàn thân tản ra một loại khí thế tự tin ngạo nghễ.

"Vì Chúa...."

Thanh tra Lestrade trước sau như một còn có nghi vấn chưa kịp hỏi, thì một giọng nói khác đã nhanh chóng xen vào, "Hung thủ là một người phụ nữ, cái này cũng dễ thông. Tôi từ chỗ cảnh sát Donovan biết được ba nạn nhân trước đều hoạt động quần thể, tụ tập uống rượu sau đó gặp được tình một đêm trong quán bar, trong đó có một người đang ăn mừng tiệc độc thân, như vậy tạm thời giả sử bọn họ đều là trai thẳng, ừm, điểm này rất quan trọng." Cô nói xong rồi nghiêm túc gật đầu, đổi lại một loạt sọc đen của đám người xung quanh, nhưng họ cũng hiểu, nên biết nơi này chính là vương quốc của hủ, tôi hủ tôi kiêu ngạo đại England! "Để một trai thẳng rời khỏi bạn bè của mình thì cũng chỉ có phụ nữ mà thôi."

Sherlock tán dương tự đáy lòng: "Vì Chúa, cuối cùng xung quanh tôi cũng đã xuất hiện một người dùng đại não để suy nghĩ vấn đề!"

Irene quay đầu lại nhìn người đàn ông có mái tóc quăn như lông dê, thử hỏi: "Tôi muốn biết, đây là khen ngợi tôi sao?"

"Đương nhiên!" Sherlock như bề trên nhân nhượng kẻ dưới, gật đầu.

"Vậy thì anh thật có kỹ năng tán thưởng đặc biệt." Irene cũng trả lễ, khen lại.

THẬT SỰ LÀ ĐÃ GẶP QUỶWhere stories live. Discover now