- Tôi là Hwang Tiffany
Rầm
Cô bị giật mình bởi hành động đó, điều gì khiến Cô gái đó phải làm như vậy
- Này cô gì ơi, Tôi muốn gặp Taeyeon,Cô gì ơi: Yuri từ bên trong nhăn nhó nhìn ra ngoài, nhưng Cậu đã nghe tiếng hét của Cô nên đã đi qua người Yuri để mở cửa, trước cái thở dài của Yuri
Cạch
Cô ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt Cậu, không hiểu làm sao vài ngày không gặp Cậu, lòng Cô có 1 chút gì đó vấn vương
- Em tìm Tôi có việc gì sao: Cậu nhẹ nhàng nhìn Cô,đôi mắt có chút mệt mỏi hỏi
- Tôi nghe Cậu không được khỏe, nên muốn đến hỏi thăm, Cậu đã ổn hơn chưa: Cô né ánh mắt Cậu nhẹ giọng quan tâm
- Tôi đã khỏe hơn rất nhiều rồi, cảm ơn Em Tiffany: Cô cảm nhận được trong từ câu nói của Cậu, ở mỗi lời nói đều rất bi thương
- Chúng ta có thể đi dạo cùng nhau không, Taeyeon: Cậu có hơi bất ngờ vì lời đề nghị này, nhưng cũng nhanh chóng đi vô nhà lấy chiếc áo khoác, rồi cùng Tiffany rời đi
- Nếu cứ dính mãi cô ta, Cậu nhắm có bao nhiêu lòng dạ để mà đau nữa này,: Yuri chỉ biết lắc đầu nhìn theo bóng dáng họ
Cả 2 người họ cứ im lặng như thế mà đi,bầu không khí ngượng ngùng xâm chiếm lấy không gian đó, Cô đưa mắt nhìn sang Cậu, giờ đây Cô nhận ra,Cậu đã ốm đi rất nhiều so với 10 năm về trước, đôi mắt cũng đã không còn trong trẻo như những ngày đầu Cô gặp, dáng người Cậu sao lại nhỏ bé như thế này,
- Dạo này Em thế nào: thấy bầu không khí im lặng, Cậu đành lên tiếng trước
- Rất ổn, mọi chuyện đều đi theo chiều hướng tốt, còn Cậu thì sao: Câu hỏi của Cô khiến Cậu ngập ngừng đôi chút
- Tôi vẫn ổn, Em và Nichkhun vẫn ổn chứ: Cô đưa ánh mắt sang người Cậu lần nữa, hơi ngạc nhiên khi thấy Cậu hỏi về Nichkhun
- Vài ngày rồi, chúng Tôi không gặp nhau, có lẽ anh ấy rất bận: nghe được tiếng thở dài của Cô, Cậu cũng thôi ý định nói cho Cô biết về chuyện thấy Nichkhun đón cô gái khác
- À Tôi...: câu nói của Cậu bị bỏ giữa chừng, khi trước mặt Cậu là Nichkhun cùng cô gái đó
- Có việc gì sao: Cô nhìn theo hướng ánh mắt Cậu, bên kia đường chẳng phải là Nichkhun sao,nhưng không phải là hình ảnh Cô muốn trông thấy, Cô gái ở tiệm coffee sáng nay,đang hôn tạm Nichkhun khi anh ta chuẩn bị rời đi
Cậu đưa ánh mắt nhìn Cô, giọt nước từ mắt Cô rơi xuống khiến trái tim Cậu đau xót, Cậu tức giận tính đi về hướng cặp tình nhân ấy
- Đừng Taeyeon,,,làm ơn: Cô run rẩy nắm lấy tay Taeyeon,bởi vì Cô biết Cô cũng không đủ can đảm để đối mặt với nó
- Chúng ta đi thôi: Cô lau đi nước mắt của mình,rồi bỏ đi Cậu nhanh chóng chạy theo
Cứ như thế Mưa đã bắt đầu rơi,và Cô cứ bước mãi,ngay phút này Cô đã không còn quan tâm những điều xung quanh nữa rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Hope - Taeny
RomanceTôi là Mưa - Em là Nắng Khi Mưa đến Nắng sẽ tắt Vì thế chúng ta mãi mãi không thể hòa hợp Kim Taeyeon - Điều Tôi có thể cho Em , đó chính là yêu thương Em đến tận tâm can Hwang Tiffany - Điều Tôi có thể làm cho Cậu, đó chính là rời xa Cậu