Đã vài ngày trôi qua Tiffany vẫn ăn ngủ không yên, ngày ngày Cô đều lui tới tiệm chỉ hy vọng sẽ được nhìn thấy Cậu, điều gì khiến Cô lại lo sợ đến nhường này, phải chi có ai nói cho Cô biết rằng, Cậu bình an để Cô có thể yên tâm
- Vẫn lo lắng cho Taeyeon sao: Jesica mang cốc nước để xuống bàn, rồi ngồi xuống kế bên Cô trên chiếc ghế sofa, thấy Cô như người mất hồn hỏi
- Ước gì ngay lúc này mình có thể thấy Cậu ấy bình an, chỉ cần trông thấy Cậu ấy dù chỉ là 1 chút : có gì đó nghẹn ở cổ họng Cô khi nói , điều đó khiến Jessica có chút ưu phiền
- Cậu có nghĩ rằng bản thân đã yêu Taeyeon từ lúc nào rồi không: Cô giật mình trước câu hỏi của Jessica, có lẽ Cậu đã vô tình để lại cho Cô những thói quen , và hình ảnh của Cậu đang dần chiếm lấy tâm trí Cô, và giờ đây Cậu đột ngột biến mất đi, điều khiến Cô lo sợ như chính da thịt của mình bị lìa ra, từ bao giờ Cậu lại có sức ảnh hưởng đến Cô như vậy
- Cậu đừng cố đánh lừa cảm giác của mình nữa, Taeyeon xứng đáng được hạnh phúc, và Cậu cũng vậy, đừng để mọi chuyện đi quá xa Taeyeon sẽ không còn bên cạnh Cậu nữa, thì Cậu mới nhận ra: Jessica nhẹ nhàng ôm lấy Cô , điều đó khiến Cô có thêm động lực để phấn đấu vì Cậu
.............
Sau vài ngày ở bệnh viện cuối cùng Taeyeon cũng xin xuất viện, Yuri mở cánh cửa ra rồi ra sau đỡ lấy Cậu như thể sợ Cậu sẽ đau
- Mình tự đi được, đừng coi mình như con nít lên 3: Cậu phì cười trước hành động thái quá của Yuri
- Cậu ngồi đây đi, mình đi pha trà nóng cho mà uống, đừng đi lung tung đấy: Yuri nói khi dặn dò Taeyeon khi Cậu đàn ngồi trên sofa chán nản
- Khoan, mình có chuyện muốn nói: câu nói của Cậu khiến Yuri dừng bước, Yuri quay đầu lại ngồi ngay chiếc ghế đối diện Cậu
- Mình muốn sang tiệm Coffee: Cậu hít 1 hơi rồi nói
- Tại sao, nó là cả tâm huyết của Cậu, tại sao lại phải sang: Yuri vì quá bất ngờ nên lo lắng hỏi dồn dập
- Nghe mình nói, mình đã suy nghĩ rất kỹ về việc này, thời gian của mình không còn nhiều,,, mình chỉ muốn trong thời gian này bản thân không phải lo nghĩ về điều gì, bởi vì mình đã không còn đủ sức để gánh vác nữa rồi,: Yuri chỉ im lặng nghe Cậu nói, làm sao có thể trách Cậu khi thời gian đang gần cạn hẹp,
- Được rồi, nếu Cậu đã nói như vậy thì mình sẽ tìm người sang,,, mình cũng có điều muốn nói: Yuri ngập ngừng đôi chút khiến Cậu đưa ánh mắt chờ đợi
- Vài ngày trước mình có gặp,,, Tiffany: Yuri quan sát nhìn Cậu , có chút bất ngờ khi Cậu chỉ mỉm cười hờ hững đáp
- Vậy sao: Yuri như không tin vào mắt mình trước 1 Kim Taeyeon vô cùng bình tĩnh khi nhắc đến người con gái Cậu yêu thương,
- Cậu thật sự ổn chứ: Yuri cố hỏi lần nữa
- Mình và cô ấy vốn dĩ không phải là người yêu của nhau, nếu duyên đã không có thì không nên ép buộc nhau,chỉ càng làm nhau thêm đau đớn, mình bỏ cuộc rồi Yuri à: từng chữ trong câu nói của Cậu, giá như ai đó có thể hiểu được rằng, Cậu đã phải cố gắng để chứng minh rằng mình thật sự không sao, giá như ai đó có thể hiểu được, Cậu đã bất lực thế nào, Cậu không còn nhiều thời gian, rồi Cô sẽ có người khác thay thế Cậu yêu Cô, thay thế Cậu cho Cô 1 tình yêu đến tận tâm can, chỉ là giờ đây Cậu đã không còn đủ sức lực để bên Cô nữa rồi

BẠN ĐANG ĐỌC
Hope - Taeny
RomanceTôi là Mưa - Em là Nắng Khi Mưa đến Nắng sẽ tắt Vì thế chúng ta mãi mãi không thể hòa hợp Kim Taeyeon - Điều Tôi có thể cho Em , đó chính là yêu thương Em đến tận tâm can Hwang Tiffany - Điều Tôi có thể làm cho Cậu, đó chính là rời xa Cậu