chap 8

324 32 0
                                    

Chap 8

- Tiffany,,, tại sao Em ở đây: Có ai nói cho Cậu biết rằng Cậu đang mơ đi, không thể nào Cô có thể xuất hiện ở đây và ôm lấy Cậu như thế này được,

- Tất cả đã đi quá xa rồi, xin hãy để tôi dùng tình yêu của mình chữa lành vết thương lòng của Tae

- Này Tiffany,,, Tiffany: có lẽ đã quá xúc động nên Cô đã ngất đi trong vòng tay của Taeyeon

........

Taeyeon sau khi để Cô nằm ngay ngắn trên giường rồi rời khỏi phòng, tức giận nhìn Yuri đang đứng ở ngoài

- Tại sao vậy Yuri: Yuri thấy được sự tức giận trong câu nói của Taeyeon, điều đó khiến cô e dè

- Xin lỗi Cậu Taeyeon, nhưng mình không còn cách nào khác: những lời nói của Yuri càng khiến Cậu thêm mất bình tĩnh, Cậu với lấy cái bình bông trước mặt đập mạnh xuống đất,
Yuri giật mình bởi hành động quá khích của Cậu

- Taeyeon nghe mình nói

- Thế Cậu nghĩ chỉ cần Tiffany đến đây mình sẽ không sao ư, 3 năm trước chính Cô ta đã từ chối tình cảm của mình thì cô ta còn tư cách gì ở đây mà nói những lời đó với mình: Taeyeon giận tím mặt mà hét lên, những gì Cậu nói ra điều không xuất phát từ trái tim, bởi vì Cậu đã phát hiện Tiffany đang đứng ở trong phòng lắng nghe những gì mình nói

Thật ra Cô đã bị giật mình bởi tiếng chói tai của chiếc bình, liền đứng sau cánh cửa lắng nghe câu chuyện của họ

- Cậu nói gì vậy Taeyeon, mình biết Cậu còn yêu Tiffany rất nhiều, và đừng cố đánh lừa bản thân mình nữa : ngay lúc này Yuri cũng không còn đủ bình tĩnh để nhường nhịn Cậu nữa rồi

- Thế các người xem tôi là gì, 1 người bệnh mà ngay cả thời gian sống sót của mình cũng không biết, các người thương hại tôi sao, điều đó tôi không cần : Tiffany lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi, cắn răng đi ra đối mặt với Taeyeon

- Yuri tôi có thể nói chuyện với Taeyeon được không: nghe Cô nói vậy, Yuri chỉ lắc đầu rời đi, giờ đây bầu không khí lại bắt đầu im lặng và trở nên lạnh lẽo hơn

Cô đi đến đối diện với Cậu, điều đó khiến Cậu thở gấp gáp né ánh mắt của Cô

- Kim Taeyeon,,, Tôi không thương hại Cậu: Cô vừa nói vừa kéo lấy mặt Cậu để đối diện với mình

Ánh mắt họ chạm nhau như 13 năm về trước, Cô tha thiết nhìn vào đôi mắt đầy nỗi buồn của Cậu, đôi mắt ấy bao nhiêu năm cũng không thay đổi, vẫn như thế, và thậm chí nó đã trở nên mệt mỏi và bất lực hơn rất nhiều, Cô hiểu tại sao Cậu lại nói như vậy, tất cả đều không muốn Cô bận tâm đến, nhưng đó chỉ là việc của 3 năm trước, giờ đây Cô đã trót yêu tên ngốc này mất rồi, thì làm sao Cô có thể bỏ mặc Cậu đây, nhất là trong lúc Cậu tuyệt vọng nhất

- Tae đã dành 13 năm chỉ để thấy Em bình yên, dành 13 năm thanh xuân của tuổi trẻ theo Em 1 cách im lặng và chưa bao giờ đòi hỏi ở Em điều gì, nếu như trong lúc Em tuyệt vọng nhất, trong lúc Em cô đơn nhất Tae có bỏ mặc Em không, đừng nghĩ vì Em thấy dây dứt hay thương hại Tae, tất cả đều không phải: dứt lời Cô tiến thêm 1 bước để ôm chặt lấy Cậu, cái ôm như ngày Cô quyết định rời xa Cậu

Hope - Taeny Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ