chap 2

397 24 5
                                    


....

- Ngôi trường này, có rất nhiều kỷ niệm của chúng ta, có lẽ Cậu đã quên rồi: Câu nói cũng Cô khiến Cậu chỉ biết cười một cách đầy buồn bã

- Điều gì khiến Em chắc rằng Tôi đã quên: khi Cậu dứt lời thì đó cũng là lúc, cả 2 ánh mắt chạm nhau, họ gần nhau đến nỗi có thể thấy được từng đường nét trên khuôn mặt đối phương, điều này thậm chí đến mơ Cậu cũng không dám mơ, bởi vì Cậu nghĩ sẽ không bao giờ mình có thể ở gần Cô như vậy

(Flashback)

Lần đầu tiên Cậu gặp Cô, là lúc Cô vừa chuyển từ La về sang lớp Cậu
Cậu ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của Cô,cặp mắt cười ngây thơ với tính cách dễ gần của Cô khiến Cậu bị rung động từ đó,

Lần đầu tiên Cô chuyển đến 1 ngôi trường xa lạ quê nhà, nên gặp phải rất nhiều khó khăn,nhất là khi bọn con gái cùng lớp cực kỳ không hài lòng về Cô

Ngày hôm đó, trời mưa rất to Cô phải đứng 1 gốc trong sân trường để không bị ướt, lẵng lặng nhìn mọi người đều ra về với ánh mắt lạ lẫm

- Tại sao hôm nay lại mưa nhỉ: Cô chản nản lẩm bẩm bỗng có lực từ phía sau,khiến Cô ngã nhào ra phía trước, người Cô giờ đây đã ướt hết, ngay cả tay khi nãy bị đẩy cũng bị làm cho bật máu

- Thế cũng biết mùi vị rồi đấy đứa con lai: tiếng cười vang lên cũng bọn học sinh khiến Cô run sợ

- Tại sao các cậu lại làm vậy : Cô vẫn ngồi đó lên tiếng

- Có cần phải biết lý do không, đây chỉ là buổi đầu dành cho mày đấy : nói rồi cả bọn kéo nhau ra về, Cô vẫn ngồi đó nhìn theo

Cô tự hỏi điều gì ở Cô khiến họ làm như thế, Cô nhìn xuống đôi tay của mình, những giọt máu ấy giờ đã hoà cùng với mưa nhưng điều đó khiến cho Cô rát và đau hơn

Cô định đứng dậy nhưng Cô phát hiện, tại sao mưa đang rất lớn nhưng Cô lại không cảm nhận được những giọt mưa nữa

- Có sao không: giọng nói ấy Khiến Cô bất giác nhìn lên, chẳng phải đây là Cô bạn ngồi cùng mình trên lớp sao?

Cậu ấy chẳng nói gì nữa liền đỡ Cô đứng dậy, rồi đưa cây dù Cậu ấy đang che cho Cô, không nói gì chỉ lẵng lặng bỏ đi

Cô cầm cây dù trong tay rồi nhìn theo bóng Cậu dần tan theo mưa

- Tại sao cậu ấy lại đưa cho mình: thắc mắc vì sao Taeyeon lại đưa dù cho mình, trong khi bản thân lại đi tay không trong mưa,
Sau 1 hồi Cô cũng đi về cùng với cây dù của Cậu, nhưng có 1 điều Cô không hề biết đó là, hôm ấy Cậu đã dầm mưa để đi theo Cô về đến nhà an toàn, và ngày hôm đó Cậu phải xin nghỉ học để dưỡng bệnh

Lần đầu tiên gặp Cô của Cậu như thế

1 tuần sau Cậu đi học lại bình thường, nhưng hôm nay lại là ngày Trường tổ chức các cuộc thi ,nhầm giúp nâng cao các tài năng riêng của học sinh

Theo Cậu được biết Cô đã đăng ký thi Hát, ngày hôm đó Cậu lặng lẽ vô phòng chuẩn bị , để được ngắm cô trong chiếc váy lộng lẫy, say mê nhìn Cô hăng hái tập hát cho tiết mục của Mình

Hope - Taeny Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ