Chương 1: Hằng Nga hạ giới

44 4 0
                                    

Bổn cô nương tên Tam Thất, là truyền nhân thứ 24 cai quản trên cung trăng. Thay vì sống những ngày an nhàn trên cung trăng thì ta lại phải hạ phàm để hoàn thành thử thách của Ti Mệnh Tinh Quân. Nói ra thì khó hiểu, có lẽ nên kể từ đầu.
Ngày xửa ngày xưa, trên mặt trăng, vào thời khắc Nguyệt thực, một tiên nữ xinh đẹp được sinh ra từ quả trứng xinh đẹp không kém. Tất nhiên đó là ta rồi. Luôn luôn tự hào về nhan sắc của mình, ta thậm chí còn tự tin so sánh vẻ đẹp của mình với Đông Hoa đế quân. Chà, nói ra thì lạ nhưng Đông Hoa đế quân lần này là một nam nhân xinh đẹp, vượt xa mỹ từ "ôn hoà như ngọc". Nhưng ta là quả trứng nở ra vào đúng thời khắc Nguyệt thực nên chắc chắn kiều diễm hơn các tiên nữ khác.
Để các ngươi nắm rõ thì ta sẽ thuật lai thật ngắn gọn. Trên thượng giới không khác gì trần gian các ngươi là bao. Các ngươi luôn tưởng rằng tiên giới là vĩnh cửu, nhưng thực ra các chức vụ cũng được chuyển từ người này sang người khác, nguyên nhân sâu xa là do muốn thoái thác công việc, cảm thấy mệt mỏi hay lỡ phạm điều trái luân thường đạo lý nên bị phạt hồn xiêu phách tán, hoặc do tử nạn sau trận chiến, hoặc là mong muốn bước vào vòng luân hồi cứu rỗi chúng sinh... Ta vốn sinh ra từ quả trứng như bao tiên nữ khác. Chỉ may mắn, ta sinh ra vào thời khắc Nguyệt thực nên được Hằng Nga đương nhiệm lúc bấy giờ nhắm trúng. Ta trở thành học trò của ngài. Chờ đợi ta đủ tuổi trăng rằm, lão bà bà liền thoái thác, đẩy ngay chức vụ "Hằng Nga tiên nữ" cho ta và hưởng cuộc đời an nhàn nơi dương thế. Và, ta trở thành Hằng Nga đại mỹ nữ, chỉ tiếc rằng ta vô cùng bộp chộp, nóng tính, và là nguyên nhân của tất cả những tai hoạ về sau.
Người ta nói Hằng Nga thì phải lạnh lùng, điềm tĩnh, sống lí trí, và đặc biệt hàng ngày đều nhìn xuống trần thế ngắm Hậu Nghệ. Đó là việc của mấy trăm ngàn năm trước rồi, Hậu Nghệ đã chết, Hằng Nga thời ấy cũng chẳng biết đã lưu lạc phương nào, có lẽ nàng không muốn sống cuộc sống vĩnh hằng nữa, có lẽ, cái nàng cần, chỉ là tình yêu của Hậu Nghệ mà thôi.
Có lẽ, nàng đã hối tiếc.
Chỉ tiếc, khoảng cách giữa chàng và nàng là thiên thượng nhân gian...
Vào Tết Trung thu, ta mang các thứ bánh Thỏ Ngọc làm lên dâng Thiên Đế. Bước từng bước đi như làn gió, ta có thể cảm nhận được làn gió thoảng mùi cúc hoa mơn man da thịt. Chỉ là... "Uỳnh" một tiếng, ta sảy chân, bước hụt vào hố mây. Cũng may đám mây rất mềm, ta có ngã vào cũng chỉ như ngã lên nệm. Tiếc thay, cái dáng của ta thì không được tao nhã cho lắm. Mặt úp xuống đất, mông hướng lên trời. Thỏ Ngọc đi cạnh ta cũng mím môi nhìn chằm chằm, chỉ sợ không kìm được sẽ phun "mưa xuân" vào gương mặt sắc nước hương trời của ta. Ta phủi mông, thẹn quá hoá giận, chỉ tay vào đống bánh lăn lóc trên sàn:
- Cười gì mà cười, muội còn không mau nhặt bánh lên đĩa?
Thỏ Ngọc và ta vội vội vàng vàng vơ đống bánh xếp lại như cũ, nào ngờ Thiên Đế ăn xong đau bụng dữ dội. Ngài chỉ nhìn ta bằng ánh mắt bất lực, long nhãn vằn tia máu vì những ngày mất ngủ. Lúc cáo lui, ta luôn băn khoăn, ta chỉ làm vướng ấm trà của ngài vào tay áo vài lần, lúc múa hát vấp vào chân váy ngã vài lần, mắc tóc vào giáo của Chiến thần vài lần, làm vỡ đồ trên bàn yến tiệc vài lần, cớ sao Ngọc Hoàng lại nhìn ta vẻ bất lực như vậy?
Ta cứ sống cuộc sống an nhiên, cai quản mặt trăng, chơi đùa cùng Thỏ Ngọc, lâu lâu ngó xuống trần gian hóng chuyện, cuộc đời như đám mây hồng dạt trên cơn gió. Ngày nọ, ta đứng ngắm một cặp đôi, cô gái mạnh mẽ mà ngông cuồng, chàng trai ấm áp như ánh dương. Chàng trai bước vào cuộc sống của cô gái một cách lặng lẽ. Ta liếc nhìn kịch bản của Ti Mệnh Tinh Quân, cuối cùng họ cũng không nắm nay nhau tới cuối cuộc đời. Lão Ti Mệnh Tinh Quân này luôn viết nhưng câu chuyện tình cảm éo le, viết xong đọc lại tự ngồi khóc, than trời sao tình ái khổ đau! Ta chỉ muốn nện cho lão một cú, chẳng phải lão tự viết kịch bản sao, giờ còn sụt sùi ngồi than thân trách phận. Lão chỉ nhìn ta khinh bỉ:
- Cô thì hiểu cái gì, tình ái nở rộ nhất là từ sầu muộn. Tình cảm sâu sắc mà phải biệt ly mới không thể nào quên. Tuy đau đớn nhưng đó mới thực sự là tình yêu vĩnh cửu.
Ta nghe lão huyên thuyên một hồi, cuối cùng rút ra kết luận: Tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Ti Mệnh Tinh Quân cũng lắm chuyện, lão làm công việc này mấy trăm ngàn năm rồi mà chưa hết ý tưởng, ngày ngày giày vò các cặp đôi, tình chưa nở rộ đã vội héo úa. Tại sao Thiên Đế không cho lão nghỉ hưu sớm đi, đúng là một tên biến thái.
Ta nhìn Ti Mệnh Tinh Quân:
- Ôi dào, tình yêu có gì hay ho đâu cơ chứ, thế gian tình ái vạn sầu khổ, con người quả thực ngu ngốc mới đâm đầu vào nó.
- Ngươi chưa yêu thì làm sao hiểu được sự đẹp đẽ của tình yêu.
Có lẽ Ti Mệnh Tinh Quân nói phải. Trên mặt trăng lạnh lẽo, lòng ta chắc cũng đã nguội lạnh. Nhìn đám người khóc lóc, chia ly tử biệt dưới trần gian, ta chỉ thấy đó là sự ngu ngốc, ngu ngốc đến phát sợ. Cô gái can đảm kia cũng đang suy sụp, cô ta cắt tay ứa đầy máu ra sàn. Không phát hiện kịp thời chỉ e khó giữ cái mạng nhỏ. Ta cười khẩy nhìn lão:
- Chẳng thấy đẹp đẽ đâu ra, toàn khóc lóc, đấu đá, tự tử vì tình. Ông nói xem, đẹp ở chỗ nào?
Ti Mệnh Tinh Quân liền lườm tôi một cái sắc lẹm:
- Tình yêu không phải lúc nào cũng hạnh phúc. Vả lại, những người đó cũng chỉ là vì đánh mất tình yêu, muốn tìm lại thứ đã vuột khỏi tay nên mới mưu mô xảo trá.
Tôi thở dài một tiếng:
- Âu cũng là vì tình. Ngu ngốc!
- Cô thì hiểu gì, khi nào trải nghiệm cô ắt sẽ ngộ ra.
Ta bĩu môi:
- Ta mong ngày đó.
Rồi phất áo bỏ đi.
Đêm đó ta ngủ rất ngon giấc. Ta nào biết đó là kết thúc của cuộc đời bình yên và bắt đầu quãng thời gian sóng gió.
Sáng tinh mơ, Ngọc Hoàng Đại Đế cho gọi ta. Ngài nói như tụng kinh, ta nghe câu vào câu ra, ù ù cạc cạc, rốt cuộc cũng tóm gọn lại là: Ngài muốn ta xuống hạ giới một kiếp.
Hả? Thiên Đế ghét ta vậy sao?
Ta cũng chỉ đôi lúc mắc vài lỗi nhỏ, đôi khi buông lời xui xẻo trong đại lễ...,cớ sao ngài nỡ...
Ta đưa đôi mắt long lanh lên nhìn ngài, cố ngáp vài cái thật to cho nước mắt chảy ra, khấu đầu liên tục. Thiên Đế bất lực nhìn ta:
- Ngươi đừng hiểu lầm. Ta làm vậy âu cũng chỉ muốn tốt cho ngươi. Hằng Nga mà không biết tình yêu là gì thì sao được! Ngươi nên xuống trần gian một kiếp, coi như cơ hội học hỏi ít nhiều.
Rồi ngài phất tay ý bảo ta lui.
Nhìn Vương mẫu nương nương ngồi bên cạnh Ngọc Hoàng Đại Đế đang mím môi kìm cơn cười, ta chợt thấy bất an.
Chuyện này...chuyện này...tất cả là do Ti Mệnh Tinh Quân! Chính lão đã bép xép với Thiên Đế nên mới có sự tình này. Tức quá đi thôi! Ôm một bụng lửa trong lòng, ta xách váy hùng hổ đi tìm Ti Mệnh, không còn để tâm chuyện dáng điệu tao nhã, yểu điệu thục nữ nữa, mặc cho bao ánh nhìn, hôm nay ta nhất quyết phải dần lão một trận mới thôi.
Ta réo tên Ti Mệnh, nhìn thấy bản mặt lão ló ra, ngọn lửa dữ dội trong lòng bỗng chốc bùng lên:
- Chuyện này là ngươi làm đúng không?
- Chuyện gì?- lão điềm nhiên vuốt râu
Ta không khỏi tức giận trợn mắt lên nhìn lão, mặc kệ phép tắc, ta véo lão một cái rõ đau:
- Đừng giả ngây nữa! Ông đã bép xép gì với Thiên Đế? Hả?
Lão vội vàng gỡ ngón tay ta ra, khôi phục lại trạng thái ban đầu, nói một câu chẳng ăn nhập gì với tình hình hiện tại:
- Cô dám cược với ta không?
Cược? Cược gì? Ta nhíu mày đợi lão nói nốt.
- Ta cho cô một kiếp, nếu cô chứng minh được cô có thể khước từ tình cảm, thì ta thua.
Hoá ra lão vẫn để bụng chuyện hôm qua. Người già nhớ dai ghê đấy!
Ti Mệnh dường như đọc được ý nghĩ của ta:
- Ý này của Vương mẫu nương nương.
Ta khẽ vuốt sống mũi:
- Làm vậy ta được cái gì? Chỉ tổ tốn công phí sức.
- Ta sẽ làm theo bất cứ yêu cầu của cô- lão ngừng một lát- và ngược lại!
Hay đấy! Ngao du trần gian một kiếp, lại còn được hành hạ Ti Mệnh Tinh Quân khi trở về, còn gì vui hơn những tháng ngày nhàm chán trước đây. Ta gật đầu cái rụp, miệng cười gian xảo:
- Được! Nếu ai thua sẽ phải lăn qua lăn lại mười lần trên cầu Nại Hà, giao cho người kia mười lượng vàng. Cho ngài mười giây suy nghĩ.
Ti Mệnh trầm ngâm một lát rồi đồng ý. Ta vẫn thấy chưa đủ, nhanh chóng bồi thêm:
- Vì ngài ra yêu cầu, nên nếu ngài thua sẽ bị ta đạp một cái xuống sông Vong Xuyên!
Khoé miệng Ti Mệnh giật giật. Ta bắt chước điệu bộ thường ngày của lão, vuốt vuốt bộ râu vô hình:
- Sao, sợ rồi à?
Ti Mệnh không phục, đồng ý ngay lắp tự. Ta nhìn lão dò hỏi:
- Bao giờ ta đi?
- Ngay bây giờ.
Lão lấy trong túi ra một dấu ấn hình rồng vàng chói loá, chắc là của Thiên Đế, rồi ấn vào bàn tay trái ta, một làn khói mỏng bay ra nhạt dần trong không khí, đi kèm là sức nóng lan dần trên bàn tay. Trên đó hiện lên những kí tự đặc biệt xếp thành hình tròn màu đỏ chót, dần dần biến mất tựa như lặn vào trong da thịt ta.
Lão giải thích:
- Ta sẽ là người quyết định câu chuyện tình yêu của ngươi kiếp này, dấu ấn kia sẽ giúp ngươi tìm ra chân mệnh thiên tử đời mình- lão ngập ngừng một lát- có lẽ xuống hạ giới ngươi sẽ gặp vài rắc rối, cái này sẽ bảo vệ ngươi.
Khoan... Đi ngay bây giờ? Ta vẫn còn thấy thiếu thiếu gì đó mà...
- Khoan đ...
Lời chưa bật ra khỏi họng, Ti Mệnh đã đẩy ta ra khỏi đám mây cam, ta mất trọng lực, chới với trong khoảng không vô tận
Một tia sáng lướt qua đầu ta. Nhớ rồi!
Ta thấy thiếu thiếu là vì... nếu xuống dưới đó rồi, tháng ngày tàn nhản của ta sẽ kết thúc, thời gian rong chơi kết thúc, và cả cao lương mỹ vị của ta!!!
Đừng mà!!!
Cái cách đầu thai này cũng không đúng, theo trình tự phải xuống U Minh Địa Phủ, uống canh Mạnh Bà và bước vào vòng luân hồi chứ?!
Cách đầu thai biến thái gì thế này?
Ta vô vọng khua tay, bất chợt chạm phải thứ gì đó...
Một sợi dây màu đỏ.
Là sợi dây gắn liền ta với thiên giới! Nó vẫn chưa bị đứt! Ta ôm hi vọng nhỏ nhoi, túm lấy sợi chỉ đỏ, ai dè nó cắt một vết dài trên ngón tay ta, ứa máu ra ngoài. Đau chết đi được! Sợi dây chết tiệt, lúc này rồi mà còn làm khó ta! Ta khéo léo giữ sợi dây bằng mấy ngón tay, may là nó rất chắc chắn. Cơ thể ta đung đưa trong gió, ta mặc kệ. Ta lấy một hơi dài, gồng mình hét lên trời:
- Ti Mệnh Tinh Quân!! Mau đưa ta về trời!!!
Lấp ló trong đám mây là vạt áo xanh của Ti Mệnh. Ta mừng quýnh, tưởng lão nghe thấy liền rối rít:
- Ta ở đây! Ta ở đây!
Ti Mệnh Tinh Quân vờ như không nghe thấy gì, lão cầm con dao sắc lẻm, khua một cái, sợi chỉ chia thành hai mảnh.
Lão cắt sợi chỉ của ta!
Ti Mệnh, đợi đấy, xem ta trả thù lão thế nào!
Aaaaa!!!

Một chút pr nho nhỏ: Nếu tò mò về câu chuyện của cô gái ngông cuồng và chàng trai toả nắng bên trên, nhớ ghé "Cùng anh" của Tà để đọc nhé :<

Hằng Nga không phải tiên nữ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ