Ta...ta...
Kẻ trong gương đó...là ta sao?
Ta gí sát mặt vào gương, không sai, đây chính là gương mặt của ta!
Chỉ là...làn da lốm đốm mấy nốt mụn đỏ chót là kết quả của việc không biết chăm sóc da, đôi mắt lờ đờ, đầu tóc rối bù như vừa đút vào máy giặt.
Nhan sắc...nhan sắc khuynh thành của ta đâu rồi...
Không, không thể nào!
Ta đưa tay ra trước ngực lần nữa, kết quả vẫn không thấy gì.
Hai quả bưởi của ta...biến mất rồi! Ta đưa tay ra trước ngực, sờ sờ nắn nắn một lúc, vẫn không thấy hai quả bưởi treo lủng lẳng trước ngực mọi ngày đâu. Ngực ta nhẹ đến nỗi sắp bay được lên trời rồi!!!
"Kẹt..."
Mẹ ta mở cửa ra, thấy cảnh không nên thấy, bèn đóng của vào coi như chưa nhìn thấy gì:
- Con cứ tiếp tục đi...
Ta vò đầu bứt tai, đây không phải là lúc để xấu hổ, ta cần tìm lại hai quả bưởi của mình ngay. Hơn nữa...Đôi chân dài miên man của ta đã bị cắt mất một phần ba, bây giờ lùn tịt, đến lấy sách trên giá cũng phải kiễng lên. Mái tóc dài như thác nước mềm mại của ta cũng biến thành mái tóc ngang vai xơ rối. Ti Mệnh Tinh Quân! Lão bắt ta xuống trần, bây giờ thân xác dưới này của ta cũng tàn tạ như vậy, thù này không trả ta không còn là Hằng Nga!
Ta kiểm tra đống sách vở, quả nhiên có cuốn nhật ký được cất gọn gàng trên giá, đọc qua hiểu được sơ sơ về cô nương này. Trương Kiều Nga, hướng nội, trầm tính, chăm chỉ, nhút nhát, học giỏi, có ước mơ làm diễn viên điện ảnh. Trong thâm tâm nữ tử này là người khá ích kỉ, có chút đố kị với thành quả và hạnh phúc của người khác, sống hơi tằn tiện, có tật ăn cắp vặt. Chỉ tiếc việc xấu cô ta làm đã bị người trong mộng để ý, anh ta liền thuyết giảng cho cô nương này một trận, nhục nhã quá, cô ta liền có ý định lao đầu vào xe ô tô.
Ta nhìn bức di thư gửi cha mẹ của nữ tử này được viết với nét chữ ngay ngắn mà không khỏi thở dài.
Cả một tấn bi kịch!
Ta thầm mong cho cô ta trải qua kiếp nạn, bởi nếu tự tử, kiếp sau chắc chắn sẽ không được làm con người.
Sinh cũng bi ai, tử cũng khổ ải...
Còn ta...Vậy có nghĩa là...ta phải sống tiếp và thực hiện ước mơ của cô ta. Chậc, hướng nội, trầm tính, sâu sắc mà thích làm diễn viên, thật hành xác ta mà...
Ti Mệnh, ta sẽ giết ông.
Tốt nhất là ta cần cải thiện nhan sắc của cô nương đây trước đã, hai tuần trong viện, cơ thể xơ xác đến tội. Ta mở tủ quần áo, ôi chao, tủ thì to mà bên trong chẳng được mấy mống, mà toàn là đồ của mấy bà dì thập niên 90 ta đọc được trong sách...Thôi được rồi, ta đồng ý là không đến nỗi như vậy, nhưng quả thực ta không tìm đâu ra chiếc váy ngắn trên đầu gối. Trong tủ thậm chí không có kẻ lông mày, nước hoa, phấn, thậm chí son cũng không! Nhà tắm thì chỉ có một chai sữa tắm, một chai dầu gội, bàn chải và vật dụng vệ sinh răng miệng, khăn tắm, bói mãi không ra nổi một lọ sữa rửa mặt và dưỡng da, ngay cả dầu xả tóc cũng không có! Cô nương đây sống kiểu gì vậy? Ta vốn sống trên trời còn có mỹ phẩm, cô nàng này... Không được, ta phải làm gì đó. Ừm...làm gì bây giờ nhỉ? À à, nghĩ ra rồi, ta chỉ cần phẩy tay một cái là xong chuyện. Phẩy, phẩy, phẩy, phẩy, ta phẩy...Ủa? Sao không có gì xảy ra? Ta chỉ cần phẩy tay một cái là ra cả đống tiền mà đi mua sắm, ta là thần tiên cơ mà! Nhưng...Ta phẩy, ta phẩy, ta phẩy...Tiền ơi mau ra đi mà, ta sẽ nâng niu mi...Ta phẩy, ta phẩy...Tiền ơi...Đừng bỏ ta...Không...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hằng Nga không phải tiên nữ!
Ficción GeneralHằng Nga vốn ở trên trời, vì lỡ phạm thiên quy mà bị Ti Mệnh Tinh Quan đạp xuống dương gian. Nếu nàng rung động trước bất kì nam nhân thì hình phạt vô cùng...khó lường. Hằng Nga tinh quái lắm chiêu chỉ coi đây là một kì nghỉ dưới hạ giới, nhưng... T...