Chương 4: Nghiệp chướng

8 4 0
                                    

Ta đi lang thang trong vô định, không có đích đến, không có điểm xuất phát, xung quanh chỉ toàn bóng mây bạc mờ ảo giăng bụi, đôi khi lất phất cánh hoa anh đào rơi, như chốn bồng lai tiên cảnh. Trong không khí dìu dịu mùi hoa, ta nhìn thấy một bóng người với vạt áo lam nhạt rủ dài. Ta nheo mắt lại, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nhìn thấy gương mặt ẩn hiện sau làn sương khói mù mịt ấy. Bàn tay vẫy gọi, ta bước đi theo tà áo xanh. Y dừng lại, mây mù bỗng chốc tan biến, trước mắt hiện ra một thủy các đẹp đẽ, hoa trôi, nước xanh ngắt.

Trước mặt ta là một bàn cờ bằng ngọc lục bảo được xếp sẵn, bàn đá cẩm thạch mượt như nước, hai chiếc ghế đặt đối diện nhau, cây anh đào bên cạnh chốc chốc lại thả những phiến hoa rơi trên bàn cờ. Phong cảnh hữu tình, bụi hoa giăng lối, chẳng lẽ ta đã quay trở về trời?

Người đó ngồi vào một bên bàn cờ, tay chìa ra mời ta ngồi phía đối diện. Ta không nghĩ gì nhiều, chân trần lướt trên thảm cỏ, xiêm y hồng đào thướt tha hòa với màu anh đào. Đôi mắt ta bỗng mơ hồ, thì ra kẻ trước mặt là Ti Mệnh Tinh Quân. Ta biết lão sẽ tìm ta, chẳng ngờ lại sớm như vậy. Ti Mệnh điềm tĩnh rót trà vào chén Tử sa, ta cũng điềm nhiên vươn tay đón lấy tách trà, nhấp một ngụm. Vị trà Thiết Quan Âm ngọt dịu đọng trên đầu lưỡi ta vị chan chát nhè nhẹ. Lão đi một nước cờ:
- Nhân duyên dưới trần của cô không được tốt, do trước đây đối nhân tệ bạc nên phải gánh nghiệp chướng.
Ta trợn tròn hai mắt nhìn lão:
- Đó là nghiệp chướng của Trương Kiều Nga, sao giờ ta lại phải gánh chứ?
- Ai bảo cô chọn đúng cô gái nghiệp chướng nặng nề này.
Ta cáu tiết:
- Là ông chọn mà, đâu phải ta!
- Tại cô ta trông giống cô.
- Vậy sao ta lại phải gánh nghiệp chướng?
- Tại cô xui thôi. Cố gắng làm nhiều việc tốt vào, nếu không cuộc sống dưới dương gian của cô sẽ đen đủi lắm đấy. Mà đen đủi thì coi như kì nghỉ dưới đó cũng tan như bọt biển. Không những thế...-lão ngập ngừng, cố tỏ ra bí ẩn- không những vậy, cô sẽ gặp khá nhiều rắc rối...
- Rắc rối? Ông nói thẳng ra xem nào, úp úp mở mở mãi.
Ta tức tối đá vào bàn cờ, kết cục bàn đá thì không hề xước xát, chân ta thì sưng to một cục.
Ti Mệnh hắng giọng:
- Như cô đã biết, pháp lực tu luyện ngàn năm của cô bị tước bỏ tạm thời, chân thân của cô vẫn nguyên vẹn trên kia, đợi cô trở về sẽ thu hồi, nhưng ở dưới này cũng chỉ như người trần. Vốn thần tiên mang mùi hương đặc trưng, cô ở dưới đó chỉ e rằng...sẽ bị ma quỷ đeo bám.
Ta khịt mũi:
- Ta đâu có sợ.
Ti Mệnh Tinh Quân đáp trả nước cờ của ta, không quên liếc ta một cái khinh bỉ:
- Lúc yêu quái nuốt hồn của ngươi để tăng thêm yêu lực thì đừng có khóc lóc gọi ta đưa ngươi về trời. Lúc mất hết hồn phách rồi thì ngươi đừng mong còn là Hằng Nga, hồn xiêu phách tán, ngươi chẳng còn chút linh khí nào đâu.
Ta sợ run người:
- Thì sao...ta sẽ là con ma nhỏ đáng yêu ư?
Ti Mệnh không trả lời ta, mắt vẫn chăm chú suy tính nước cờ, đẹp lão tới nỗi nếu không nhìn kĩ, người ta cứ ngỡ rằng đó là bức tượng tạc.
Ta sụt sùi:
- Ta đâu có làm gì sai trái để đến nỗi phải chịu hình phạt nặng nề thế này...
- Yên tâm, sau lần này, khi quay trở lại lời nói của cô sẽ càng có giá trị.
Ta quệt nước mắt:
- Ta không cần thứ đó, vì một vụ cá cược cỏn con mà ta phải đánh đổi cả sinh mệnh của mình sao...mẹ kiếp...ta không cần...
- Nói năng hàm hồ! Ai dạy cô nói bậy?
- Đừng có đánh trống lảng, ta không ở đây nữa đâu.
- Tám mươi lượng vàng.
Ta ngẩn ra một lúc mới hiểu lão nói gì, xong lập tức bĩu môi:
- Ông tích cóp cả đời cũng chưa chắc đủ mà đưa ta, mau trả tự do cho ta!
Nghe thấy hai chữ "tự do", mắt Ti Mệnh chợt sáng lên, lão hắng giọng:
- Ta sẽ xin Thiên Đế cho người tuỳ ý qua lại tam giới mà không cần thông qua Tuế Tinh Chân Hoàng Quân, thế nào?
Đề nghị này đúng là làm khó ta mà...
Ta vẫn giả bộ e dè:
- Vậy ông nói ta phải làm sao?
Ti Mệnh đẩy quân cờ:
- Chân mệnh thiên tử chính là lá chắn bảo vệ ngươi. Kiếp trước hắn là một tiểu tăng nhỏ đoản mệnh, kiếp này trên cơ thể hắn tràn đầy dương quang, có thể bảo vệ ngươi khỏi tà ma.
- Ta biết đây là trò mèo của ông, làm gì có sự trùng hợp như vậy. - ta trợn mắt lên.
Lão ta lặng thinh, dường như thừa nhận, lại dường như không muốn trả lời. Ta cố để không bực mình:
- Nghĩa là ta phải ở gần hắn ta?
- Gần như vậy. Cô sẽ được bảo vệ khi ở gần hắn.
Ta bực tức đáp trả nước cờ, nhưng nghĩ đến việc được tự do bay khắp tam giới, ta lại nhụt chí.
Ti Mệnh như hiểu ý ta, nhìn một cái đầy ẩn ý:
- Bổng lộc cũng nhiều, cô cố mà làm gì đó trong hai mươi năm dưới trần thế cho Thiên Đế mát mày mát mặt đi.
- Mát cho ai xem chứ, dưới địa phủ cũng chẳng ai quan tâm đâu.
- Nói vậy chứ lão Diêm Vương cũng hóng hớt lắm đấy.
Thế là lão với ta ngồi tám chuyện tào lao ấm ớ lông gà vỏ tỏi một thôi một hồi.
Ta chợt nhớ ra một chuyện hệ trọng:
- Ti Mệnh Tinh Quân, sao lão dám để thân xác dưới trần của ta tàn tạ thế hả?
Ti Mệnh lắc lư cái đầu:
- Cho cô bớt cục nợ mấy chục năm, không thích sao?
- Ông...cái "cục nợ" đấy là mơ ước của bao nhiêu chị em phụ nữ đó, sao ông dám...
Ta nhìn hai "cục nợ" đã quay trở lại trước ngực, thở phào nhẹ nhõm. Mấy ai được cục thịt thế này, lão chẳng hiểu gì cả.
- Cô vui mừng sớm là tốt, nhưng đừng quá vội vàng.
- Khoan đã khoan đã, còn chuyện này...-ta nuốt nước bọt ừng ực- nếu ta yêu ai ngoài kẻ mà ông đã sắp xếp thì có tính là thua cược không?
Ti Mệnh vuốt bộ râu trắng:
- Không...
Rồi ông ta đế thêm:
- Nếu cô có thể...
Mặc dù ta không hiểu lắm nhưng...các anh đẹp trai ơi, ta tới đây!
- À còn nữa...pháp lực của ta có từ từ khôi phục lại được không?
Ti Mệnh lắc đầu:
- Cô chỉ có thể ngửi mùi ma quỷ thôi.
Còn một vấn đề khá quan trọng:
- Nếu ta chết thì sao?
Ti Mệnh vuốt chòm râu trắng:
- Ta cũng đã dự tính được chuyện này nên đã tìm được một thân xác dự bị cho cô. Chân mệnh thiên tử cũng thay đổi luôn.
Ta nuốt nước bọt :
- Là ai?
- Ta quên mất rồi, nhưng đại khái là rất giàu có, béo tốt, có tướng làm quan, chỉ e một điều không thể đẹp được như kiếp này. Ta phải tuyển chọn mãi mới ra được một nam nhân có dáng vẻ quân tử cẩm y ngọc thực như vậy, ngươi nên trân trọng.
Nghĩ tới lão lợn, ta rùng mình một cái.
Ngẫm kĩ, chuyện này cũng do một tay Vương mẫu nương nương sắp đặt, quả thực ta vẫn có chút hoang mang, ngầm cảm thấy thực chất chuyện không đơn giản như vậy. Người còn có bao nhiêu việc để làm, bỗng dưng quan tâm đến chuyện của một con nhóc vắt mũi chưa sạch, đúng là kì lạ. Lại cả việc xuống trần gian, chỉ là một chuyến ngao du trần thế không hơn không kém, vậy mà bổng lộc gần trăm lượng vàng, ta không tin lại có một ngày đĩa bánh bao miễn phí đột nhiên rơi trúng đầu mình như vậy. Cả cách đầu thai đầy biến thái...
Ta không nhịn nổi bèn hỏi Ti Mệnh Tinh Quân:
- Ông nói cho ta biết, thực ra chuyện này còn có uẩn khúc gì? Ta không tin một kẻ ki bo như ông lại dám chi tám mươi lượng vàng mà không hề chớp mắt. Chắc chắn ông đang lợi dụng ta. Nói!
Ti Mệnh đảo đôi mắt cá chết:
- Không phải là lợi dụng, chỉ là Vương mẫu nương nương nhân cơ hội ngươi mắc lỗi, đưa ngươi xuống trần gian, nhưng không phải với mục đích xấu, người chỉ muốn sự tồn tại của ngươi giống như là một vật cản, để tìm ra các...
Ti Mệnh nhận ra mình suýt lỡ lời, lập tức im bặt, tuyệt nhiên không hề tiết lộ thêm bất cứ điều gì.
Ta muốn hỏi thêm, nhưng biết miệng lão này cạy mãi cũng không mở, ta cũng không phí lời.
Rồi ông ta đẩy quân Mã lên:
- Chiếu tướng.
Ti Mệnh từ từ đứng dậy, ta nhấp ngụm trà, lão ta liền phất tay áo một cái, khung cảnh tan dần vào hư vô.
- Cô sẽ phải cảm ơn ta đấy.

Lúc ta tỉnh dậy đã là sáu rưỡi sáng, mặt trời mùa xuân vẫn chưa ló rạng, toả sắc cam nhàn nhạt sau màn mây. Ta vén chăn sang bên, trèo xuống giường, chạy ngay ra trước gương.
Vẫn lùn như thế.
Vẫn...lép như thế.
Thế còn hai quả đào mọng của ta hôm qua...là giả sao..?
Ti Mệnh, trả lại đào cho ta!!

Ta thả ba lô xuống ghế, lòng đầy thất vọng. Hai trái đào vẫn không cánh mà bay, điện nước chẳng còn lại gì, thật đúng là thiệt thòi.
Một cái máy bay giấy phi đến trước mặt ta với dòng chữ:
'Ác giả ác báo, sống chết có số, làm việc xấu ắt sẽ gặp hoạ. Tai nạn giao thông chỉ là bước khởi đầu thôi, với việc xấu cậu làm vẫn là chưa đủ.'
Văn vẻ quá!
Ta quay xuống, cô gái với cặp kính tròn xoe không hề nao núng nhìn vào mắt ta, trông rất tri thức, trông rất hổ báo.
Ta bèn viết lại:
'Mình làm gì cậu chứ?' Rồi phi về phía cô nàng.
Căn bản ta hỏi vậy là vì trong lớp đều biết ta bị "mất trí nhớ tạm thời" hết cả, nên cứ coi như vậy đi.
Nhờ cô nàng Kiều Nga này, hồi trước học vô cùng giỏi, thầy cô rất thích nên khi mẹ ta vừa thông báo ta bị mất trí tạm thời cô chủ nhiệm liền hớt hải kéo ta vào lớp, thông báo rõ to, tiện thể còn bảo mọi người có gì nhất định phải giúp đỡ.
Quay trở lại, cô nàng kia nhặt được tờ giấy của ta, nhăn mũi một cái rồi viết vào:
'Nếu không phải cậu giành vị trí đứng đầu nên có học bổng, thì bây giờ mình đã có tiền đóng học mà không cần lấy tiền ăn'
Ta kinh ngạc, hoàn cảnh khốn khó như vậy sao. Cả cái cô nương Kiều Nga này, thấy bạn bè như thế, nhà mình lại có điều kiện mà không nhường nhau một chút.
Tranh đua nhau như vậy, không thấy mệt sao?
'Yên tâm, mình gặp tai nạn giao thông nên não bộ bị tổn thương, không còn ai tranh vị trí đứng đầu của cậu nữa đâu.'
Cô bạn đó đọc xong, gương mặt mang đầy vẻ ngơ ngác, cứ như nhìn thấy kho báu không bằng.
Ta nhìn thấy Từ Minh, hắn ngồi chéo ta một dãy, đột nhiên ta muốn đi đâu đó thật xa, xa đến mức bàn tay không bao giờ cảm thấy nóng nữa.
Chậc, công việc tiếp theo ta cần làm dưới trần là...
Làm bạn tốt với Từ Minh.
Chắc mọi người đang bàng hoàng, ngơ ngác, phẫn nộ và có đủ thứ cảm xúc bi ai tuyệt vọng trên đời, nhưng ta làm vậy cũng là có lí do.
Ta được thừa hưởng một kho tàng tiểu thuyết diễm tình của Trương Kiều Nga, cái chính là trong những câu chuyện đó, có khá nhiều cặp đôi đến với nhau từ sự ghét bỏ. Mới đầu ghét nhau như chó với mèo, nhưng sau đó bởi oan gia ngõ hẹp chợt nhận ra điểm tốt của nhau, rồi yêu nhau.
Thế là ta lo, nếu ta với tên này ghét nhau quá lại thành ra thích thì đúng là oan trái. Nên ta đành hi sinh tấm thân ngọc ngà, chủ động gỡ tất cả mối bất hoà, trở thành một người bạn tốt. Không thân, không sơ. Rồi sau đó tiến ra khỏi cuộc sống của hắn. Rồi sau đó...chỉ như cơn gió thoảng qua. Đến một ngày đi họp lớp, hắn sẽ hỏi ta: "Tên cậu là gì ấy nhỉ, lâu quá mình quên mất rồi."
Rồi sau đó, ta sẽ nói rằng:
"Lâu quá, mình cũng không nhớ cậu tên là gì nữa rồi."
Tất cả những chuyện sau đó chỉ như bức ảnh trong cuốn album phủ bụi.
Một kết cục hoàn mỹ.

Hằng Nga không phải tiên nữ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ