Chương 5: Không phải tôi thì là ai?

8 2 0
                                    

Ta bấm chuông cửa căn nhà màu trắng, trùng hợp, người ta cần tìm lại ra mở cửa:
- Ê, thực ra thì tại sao cậu lại ghét mình?- Ta mỉm cười thân thiện
Ta cố sắp xếp ngữ điệu sao cho tự nhiên nhất, trong một hoàn cảnh tự nhiên nhất mà vờ như vô tình hỏi vậy.
Từ Minh nhìn ta lạnh lùng như tên đồ tể, còn ta là chú lợn sắp bị thịt, trông mặt chẳng hiểu câu hỏi vừa rồi có ý nghĩa gì:
- Sao cậu lại ở đây?
- À...ừ...mẹ mình bảo mình sang biếu cô Lâm ít xoài trồng ở quê.
Chết rồi, hình như câu hỏi không được tự nhiên lắm.
Đáng lẽ phải chào người ta một câu đã rồi mới hỏi, vừa mới bấm chuông mà chưa gì ta đã vội vàng hỏi thế này, quả thực không được tự nhiên...
Ta bụm miệng, sắp không nhịn nổi nữa rồi...
Từ Minh vẫn đứng im như phỗng ở cửa, không hề có ý tránh ra mời ta vào.
Ta bèn đưa túi xoài cho hắn, ánh mắt cố gắng không tập trung vào bộ đồ ngủ màu trắng in hình gấu trúc con và đôi dép bông hình gấu chíp chíp dưới chân hắn.
Thể loại biến thái gì thế này!
Hắn nhìn biểu cảm đặc sắc trên mặt ta, trợn ngược đôi mắt to tròn lên:
- Cái gì thế hả, mọi người nói cậu bị tai nạn giao thông nên tổn thương trí não, mới đầu mình không tin, giờ thì tin rồi! Cậu cười gì mới được?!
Ta mỉm cười dịu dàng:
- Không có gì, mình chỉ muốn hỏi là tại sao cậu lại ghét mình như thế thôi, tại mình quên béng mất rồi. Cậu nói cho mình biết, mình sẽ sửa đổi.
Hắn trợn mắt lên lần nữa, đuổi ta về.
Lúc quay lưng đi về, ta còn thấy hắn chăm chú nhìn mấy quả xoài vàng ươm, sau đó chạy vào nhà gào lên:
- Mẹ! Màu xoài đẹp cực!
Ta vấp một cái.

Cuối cùng thì điều ta lo sợ cũng tới.
Đề kiểm tra được phát theo dãy, mấy câu hỏi Tiếng Anh viết chi chít nhau làm ta hoa mắt, không biết nên khoanh đáp án nào.
Môn Ngữ văn phải chật vật lắm ta mới tiếp thu được, còn phải học môn ngoại ngữ, ta có là thần cũng chịu. Mấy tiết Anh ta ngồi ù ù cạc cạc, nghe chữ vào chữ ra, cô giáo dạy Anh trước đây có vẻ rất thích Trương Kiều Nga, cứ có câu nào khó là gọi ta lên bảng. Mấy lần như vậy, cô giáo dần dần chán ngấy cái cảnh ta trồng chuối trước bảng, lâu dần cũng không gọi nữa. Cô có vẻ vô cùng thất vọng trước thành tích sụt như nhảy từ dốc núi xuống của ta, một học sinh ưu tú đứng top 1 nay vì tai nạn mà xuống dốc không phanh, ai mà chả buồn.
Nhân lúc cô không để ý, một vật màu vàng liền leo lên chỗ ta. Từ Minh mặc áo len vàng giơ hai ngón tay chào ta:
- Hi!
Ta ngẩn người một lúc lâu sau mới hiểu, hoá ra hắn lên đây để chép bài. Ta đọc đề, nghiền ngẫm cách phát âm, không quan tâm con gà vàng bên cạnh đang léo nhéo bắt ta dịch tay ra. Tên này chép bài của cô nương Kiều Nga quen thân rồi nên mới mất nết thế. Bài thì khó kinh điển. Ta đánh vào tay hắn, bực mình quát:
- Không cho ngươi chép đấy!
Trong không gian yên tĩnh chỉ toàn tiếng giấy bút sột soạt đến tiếng ruồi bay cũng nghe thấy, tiếng nói của ta quả thực rất vang vọng.
Ta đứng người. Từ Minh cũng đứng người. Cô giáo cũng đứng người. Cả lớp đứng người.
Cô Ngoại ngữ hắng giọng:
- E hèm...Các em trật tự! Bạn Kiều Nga có tinh thần đạo đức thế là rất tốt, Từ Minh, em mau về chỗ cho cô!
Trước nay thấy Kiều Nga cho Từ Minh chép bài cô cũng nhắm mắt cho qua, dù gì cô bé cũng là học sinh ưu tú. Không biết hai cô cậu học trò hôm nay rục rịch cái gì mà chí choé nhau ghê thế.
Từ Minh mặt nhăn nhưng vẫn không chịu về chỗ, ngồi lì trên ghế. Tiếng rì rầm và tiếng cười khúc khích phải để cô Tiếng Anh hắng giọng mấy lần mới dứt. Ta mặc kệ, tiếp tục nghiên cứu bài thi, đột nhiên tên gà vàng đó bật cười, nói nhỏ:
- Hôm nay thấy cậu cứ thế nào, ra là không làm được bài.
Ta bĩu môi:
- Mình nghỉ học lâu như thế không làm được bài đâu có gì lạ, cậu mới là lạ.
Từ Minh "xì" một cái rồi cũng bắt đầu làm bài.
Hứ, tên này cũng đâu phải kẻ ngu ngốc, loáng cái đã làm xong tờ phiếu, còn tốt bụng cho ta chép vài câu, à, hay có thể nói là ta nhìn trộm được vài câu:
- Tôi đối xử tốt với cậu thế này, nhớ phải ghi ơn. -kẻ nào đó cười đắc ý
Đồ óc lợn, là ta nhìn lén bài của ngươi, đâu phải ngươi có lòng tốt cho ta chép đâu, đắc ý cái gì chứ.
Ta trề môi, đợi ta học thành tài rồi nhà ngươi biết tay.
"Thực ra ngươi làm vậy để đền ơn mấy quả xoài vàng ruộm của ta chứ gì. " ta định nói xong lại thôi.
Tiết kiểm tra trôi qua suôn sẻ trong sự hỗ trợ đắc lực của cậu bạn Từ Minh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 05, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Hằng Nga không phải tiên nữ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ