Chương 3: Doãn Kha vào bếp

1.5K 85 0
                                    

Nhà cũ của Ô Đồng thật sự quá rộng, so với bên ngoài nội thất bên trong còn khí khái sang trọng hơn nhiều. Trừ phòng của bố mẹ Ô Đồng mọi người đều biết ý không động vào thì vẫn còn 8 phòng nghỉ cho khách, vì vậy nam nữ chia ra, mỗi nhóm ba người tự tìm phòng. Nhìn Ô Đồng thản nhiên đưa Tiểu Tùng cùng Doãn Kha lên phòng cũ của mình ngủ, lão Vương rất hài lòng lẩm bẩm:" Tiểu thiếu gia thay đổi rồi, thật quá tốt a."

Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, cả nhóm tụ tập ở phòng khách, thầy Đào nhìn đồng hồ rồi nói:" Cũng đã gần trưa rồi, các em nghỉ ngơi một chút đi, sau đó để đền bù việc không thuê nổi khách sạn, tôi sẽ mời các em một bữa coi như chuộc tội, thế nào hả?"

Cả bọn nghe xong đồng loạt vỗ tay, hét lớn:" Hảo a, thầy Đào tốt nhất."

" Em muốn ăn lẩu."

" Không được, đi ăn nướng."

" Tớ muốn ăn hải sản."

Tiếng tranh cãi lại ồn ào vang lên, cô An thật sự không chịu nổi, khẽ nhíu mày, lạnh giọng nói:" Trật tự."

Tiếng nói liền im bặt, bọn trẻ lại nơm nớp nhìn cô chủ nhiệm, cô hắng giọng một cái, nhẹ nhàng nói:" Ô Đồng đã cho chúng ta ở nhờ, vậy nên bữa này để em ấy quyết định đi, còn mọi chi phí thầy Đào lo hết, được chứ?"

Ô Đồng thấy mọi người đều quay lại nhìn mình, nhún vai nói:" Ăn gì cũng được, tùy mọi người đi."

Tiểu Tùng liền vỗ vai y, lắc đầu bảo:" Không được, đã nói cho cậu quyết định thì cậu phải chỉ chỗ, cậu thích ăn gì cứ đi thôi, có thầy Đào lo hết chi phí rồi."

Doãn Kha đứng bên cạnh cũng gật đầu phụ họa:" Đúng vậy, tiền khách sạn ở cả tuần thành một bữa ăn, tính thế nào cũng là thầy Đào lời rồi, cậu không cần khách sáo, tìm chỗ nào càng đắt càng tốt."

Ô Đồng thấy cũng có lý, liền nghĩ nghĩ rồi nói:" Gần đây có một nhà hàng, vừa có nướng có lẩu cũng có hải sản, mọi người đến tha hồ chọn, thích hợp a."

Thầy Đào không tin nổi vào tai mình, trợn mắt nhìn bọn học sinh đang lên kế hoạch bòn rút ví của mình, nghiến răng nói:" Rõ ràng bình thường tôi đối xử với các em không tệ, sao các em lại phũ phàng với tôi như vậy chứ, từng này người còn đòi ăn nhà hàng sang trọng..."

Cô An đứng bên cạnh liền dẫm vào chân thầy Đào một cái, thì thầm:" Anh trật tự đi, anh dám có ý kiến sao?"

Thầy Đào ngậm ngùi nhìn xuống chân mình, ngập ngùi nói:" Không dám, anh nào dám có ý kiến, An Mật, chân đau."
Cô An khinh bỉ liếc Đào Tây một cái :" Kệ anh."
Sau đó cô lại quay ra nói với mọi người:" Được rồi, nghỉ một chút rồi chúng ta đi ăn, nhưng chỉ có bữa này thôi đấy, các bữa sau chúng ta phải tự lo, cũng không thể để thầy Đào bán thân để các em đi ăn hàng được."

Cả đội nghe xong liền ôm bụng cười lớn, Tiêu Nhĩ chỉ vào Đào Tây nói:" Bán thầy Đào cũng không đủ em ăn một bữa nữa đâu."

Lão Vương nghe vậy cũng cười cười góp vui :" Tiểu mập mạp, nhìn cháu như vậy sức ăn quả thật không nhỏ, bán mỗi thầy cháu quả thật không đủ rồi."

Thanh xuân của tớ và cậu ( Kha Đồng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ