Lại một lần nữa.... đánh mất!
Chỉ trách bản thân không có chút sức lực để đấu tranh, cô từ từ nhắm mắt buông thả, cứ vậy để hắn làm những gì hắn muốn.
Sau khi giày vò một lúc lâu, được vác trên vai của Cung Âu khiến cô thu hút biết bao ánh mắt tò mò.
Sau tất cả vẫn là vô nhân phẩm.
" Bịch "
Quay lại phòng bệnh riêng của hắn, hắn ném cô xuống giường, cô trên giường đó và đập mạnh cứng môi trên không thể hét lên đau đớn. Cung Âu đứng đó nhìn chằm chằm vào cuối giường nơi cô ngồi, quần áo sộc sệch. Hắn đưa tay ra khẽ chạm vào mái tóc dài, dày và rối bù của cô. Mắt cô rũ xuống, sâu thẳm tựa như không đáy, hai mắt vẫn đỏ hoe nhưng không rơi lấy một giọt nước mắt nào, quật cường mà ngạo nghễ vô cùng.
Cung Âu vô tình bắt gặp hoàn cảnh ấy. Hắn quay lưng lại với cô, bàn tay khẽ đưa xuống chạm ngực, một cảm giác vẫn là bồn chồn đến khó tả.
Là lần đầu tiên hắn có cảm giác này với một cô gái.....
Rõ ràng là tức tới muốn giết chết cô a~, vậy mà một câu mắng cũng không thốt ra được. Thế nhưng đây chẳng phải dấu hiệu tốt lành gì.
" Chết tiệt. " Cung Âu đá một cái vào chân ghế sofa, thầm nguyền rủa.
Thì Tiểu Niệm giống như khúc gỗ ngồi trên giường, nghe tiếng động lông mi dài ươn ướt khẽ run, cô ngẩng mặt lên nhìn về phía có một chàng trai đang đứng giữa phòng, ánh mắt sâu thẳm, khó lường.
"Làm người con gái của ta!" Hắn lên tiếng nói, không phải một câu hỏi mà là mệnh lệnh.
Hắn đứng ở đó, giống như một vị vương giả ngạo nghễ khắp thiên hạ.
"........"
Lại nữa.
Làm khó cô còn chưa đủ hay sao?
"Có nghe ta nói không? Trả lời!" Trước sự im lặng của cô Cung Âu tức giận tước một cước vào chân giường.
Nữ nhân của hắn trước nay đều là "hàng tốt" mà thuộc hạ chuẩn bị cho hắn, khi nào cần hắn năm lần bảy lượt tự mình tới tìm?
"Hãy tìm chứng cứ thuyết phục ta đi! "
Nói gì mà tìm chứng cứ, cô tìm xong hắn liền phá hoại, không ngừng phá hoại.
Không chỉ phá hoại hắn còn ở trong phòng bệnh, làm cho cô......... Nghĩ tới cái giường bệnh nhỏ hẹp vừa rồi, Thời Tiểu Niệm cảm thấy thật tức cười, vừa đỏ mặt mà cười nhạo: " Đã không định tha cho ta, vậy anh đùa giỡn nhiều trò như thế làm cái gì? Thà nhanh nhanh giết chết ta đi."
Mấy chữ cuối cô từng từ, từng từ nói ra.
"..........." Cung Âu ngạc nhiên, con ngươi bất động
Cô nói cái gì? Bảo hắn giết chết cô, lại muốn chết đi cho xong chuyện?
Không phải muốn cô ta một lần nữa thôi sao, kích động như vậy là đang giả ngây thơ, thuần khiết? Hắn lần đầu tiên đến cả một đứa con gái cũng nhìn không thấu."Cung tiên sinh, giết ta đi." Cô tiếp tục nói.
"........"
"Cung tiên........"
" Câm miệng! Ngươi mà nói lại lần nữa ta thực sự giết chết ngươi! "
Cung Âu sắc mặt thật sự khó coi, gầm nhẹ một câu rồi xoay người bước ra khỏi cửa, nặng nề đóng sầm cửa lại.
Hắn vừa đi ra ngoài, Phong Đức đang đứng chờ bên ngoài khoanh tay, hơi ngẩng đầu " Thiếu gia."
Cung Âu sắc mặt băng lãnh đi đến một bên, tùy ý mà đạp tung một cánh cửa đi vào..........
"Thiếu gia, nên truyền dịch rồi ".
Quản gia Phong Đức theo sát nhắc nhở hắn.
"Không cần! " Cung Âu trầm giọng nói, đi đi lại lại trong phòng, khuôn mặt anh tuấn có nét giận dữ.
Phong Đức thân mang bổn phận quản gia, an tĩnh đứng đó, chờ đợi sự phân phó từ ông chủ.
Cung Âu ở trong phòng đi tới đi lui, chân dài sải những bước rất rộng.
Bước tới bước lui....
Đột nhiên Cung Âu nhìn về phía Phong Đức, ngón tay thon dài sờ sờ lên mặt: "Phong Đức, ta có phải xấu lắm hay không? "
Phong Đức sửng sốt một sốt một hồi, thiếu gia như vậy là bị làm sao vậy?
" Thiếu gia là người anh tuấn nhất trong Cùng gia, chính là dù không trong ngành giải trí nhưng cũng không phải ai muốn là có thể bì được. " Phong Đức nói.
Đây là sự thật!
Nhiều năm trước có lưu truyền một câu nói, Cung gia có xuất hiện mĩ nam.
Đến thời điểm này, dung mạo của thiếu gia đây lại không có một chút tì vết nào, là nhất trong nhất, ai còn dám nghi ngờ dung mạo của hắn chứ.
"Vậy là ta không có tiền? " Cung Âu hỏi.
" Thiếu gia chính là người nhiều tiền nhất thế giới. " Cung Âu mà nói không có tiền thì còn người nói có nữa sao.
" Cô gái kia chán ghét ta. Có chết cũng không muốn ta ngủ cùng? Ta kém cỏi tới như vậy sao? "
Có tiền, lại anh tuấn cô ta còn chướng mắt?
Cung Âu đá ngã một cái ghế, sắc mặt âm trầm.
Thời Tiểu Niệm đáng chết, cô có biết hay không bao nhiêu nữ nhân nhân bám theo hắn, cô thì sau khi đụng phải hắn là liền muốn chết, muốn chết...!
" Ặc! Thiếu gia là nói......... Thời tiểu thư? "
Phong Đức dò hỏi, nghĩ kĩ lại nói, " Tôi thấy Thời tiểu thư không giống mấy kẻ có tâm cơ trèo cao, bằng không cô ta đã chấp nhận ngay làm vợ, đem theo con ở lại bên cạnh thiếu gia rồi. "
"Nhưng cho đến bây giờ, Thời Tiểu Niệm đều kiên định nói chứ từng có thai chưa từng sinh con cho thiếu gia. "
" Ta biết! "Cung Âu lạnh lùng nói.
Đến Phong Đức còn biết thì sao hắn có thể không chứ?
Thời Tiểu Niệm nếu như là muốn ở bên cạnh hắn trèo cao thì hắn cho cô cơ hội đáng ra phải chớp lấy mới đúng. Cô ta đến cùng là muốn cái gì?
" Tôi đang tìm chứng cứ, Cung Âu, chờ khi tôi có thể chứng minh chính mình chưa từng có thai, hy vọng anh đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa".
Hắn nhớ tới lời cô nói.
Thì ra cái cô muốn chính là tự do.
Ánh mắt Cung Âu bỗng nhiên run sợ, lạnh nhạt nói, "Mau tìm luật sư tới đây! "
"Vâng, thiếu gia."
Phong Đức không rõ hắn muốn làm gì, nhưng vẫn cung kính lĩnh mệnh.
"......."
Cung Âu đứng ở chỗ đó, tay ấn đè lên lồng ngực, trong con ngươi đen là lời thề tất cả hắn sẽ đoạt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG TÀI Ở TRÊN TÔI Ở DƯỚI
RomanceNguyên tác: (Tổng tài vi thượng, tôi vi hạ) 總裁在上我在下 Tác giả:Khương Tiểu Nha Thể loại:Ngôn Tình Nguồn:wattpad.com/user/LucPhongHoi, Truyện FULL "Có thai với tôi rồi mà còn muốn bỏ đi?"Hắn cương quyết bắt cô phải giao ra đứa con cô đã sinh cho hắn vào...