Chương 66: Nhà của Cung Âu tôi chính là nhà của em

116 3 0
                                    

  Mân Thu Quân nói không ra lời.

Chỉ thấy Cung Âu ném giấy tờ về phía Thời Tiểu Niệm, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn cô, "Ký đi."

Thời Tiểu Niệm cắn chặt môi, nhưng vẫn lộ ra vẻ cay đắng, cô nhìn mấy dòng trong tờ giấy, cả người như bị kim đâm đau nhói, nước mắt ngưng lại, cô chậm rãi nắm chặt bút, đầu ngón tay run rẩy.

Cô biết mình nên ký.

Dường như cô không kiềm chế được run rẩy, không khống chế được.

"Ký đi." Cung Âu nhìn chằm chặp cô, cao cao tại thượng, tiếng nói rất rõ, "Thời Tiểu Niệm, bọn họ không cần em nữa, người thân của em đã vứt bỏ em rồi em còn không ký đi."

Bọn họ không cần em nữa, người thân của em đã vứt bỏ em.

Đúng vậy a.

Lần này, bọn họ triệt để không cần cô nữa, người thân của cô, người nhà của cô không cần cô nữa.

Nghe câu nói này, Thời Tiểu Niệm cắn chặt lấy môi, cánh môi bị cắn trắng bệch, nắm chặt bút không ngừng run rẩy.

"Thời Tiểu Niệm, đừng làm tôi không nhìn nổi em nữa."

Cung Âu trừng mắt gầm nhẹ đi ra, buộc cô ký tên.

Thời Tiểu Niệm lại một lần nữa mở giấy ra, lật tới cuối, cha nuôi mẹ nuôi đã ký tên đầy đủ, bây giờ chỉ chờ cô ký tên.

Cô cắn môi, run rẩy nắm chặt bút viết từng chữ tên mình.

Mỗi một nét, là chứng minh cho việc cô đã mất đi gia đình.

Mỗi một nét bút, liền chứng minh cho việc cô không cha không mẹ.

Rất lâu, Thời Tiểu Niệm cuối cùng cũng viết xong tên mình, ngay cả chút sức lực để ngẩng đầu cũng không có.

Mân Thu Quân cùng Cung Âu vẫn nhìn cô, vẻ mặt khác nhau.

Cung Âu cầm tập giấy liền ném đến trước mặt Mân Thu Quân.

Mân Thu Quân đã yên lặng khóc cạn nước mắt, khổ sở nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, "Tiểu Niệm, mẹ có lỗi với con, là mẹ không chăm sóc tốt con, sao mẹ con chúng ta lại đi đến bước này."

Sao lại đi tới bước này.

Cô cũng muốn hỏi.

Thời Tiểu Niệm cúi đầu, đôi mắt chết lặng, bút rơi khỏi tay.

"Đơn đoạn tuyệt đã ký rồi, còn bày ra bộ mặt dối trá này làm gì." Cung Âu cười lạnh một tiếng, khinh bỉ mà nhìn Mân Thu Quân.

Mân Thu Quân bị chỉ trích không thể nói gì.

Cung Âu nhìn Thời Tiểu Niệm một chút, cô an vị ở nơi đó, cúi đầu, uất ức không nói tiếng nào.

Cô gái này

Đôi mắt Cung Âu lạnh lùng nhìn về phía Mân Thu Quân, tiếng nói âm trầm, "Bà Mân, chữ chúng tôi cũng ký rồi, nhưng mà tôi phải nhắc bà một chuyện."

Mân Thu Quân ngạc nhiên mà nhìn hắn.

"Nếu đã quan hệ đoạn tuyệt, Thời Tiểu Niệm sẽ không cần phải phụng dưỡng các người nữa." Cung Âu lạnh lùng nói, "Nói cách khác, tương lai cho các người dù là nghèo bênh sống chết, tương lai Thời Gia là suy hay là bại thì cũng đừng đến cầu xin Thời Tiểu Niệm."

Thời Tiểu Niệm vẫn cúi đầu như cũ.

Mân Thu Quân kinh ngạc nhìn Cung Âu, lại nhìn Thời Tiểu Niệm, âm thanh có chút nghẹn ngào, "Điều này... là tất nhiên."

Bọn họ làm sao có thể đi cầu Thời Tiểu Niệm đây.

Thời Tiểu Niệm có thể giúp bọn họ cái gì đây.

"Chẳng cần đã nói nhiều." Cung Âu cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra một luồng tà khí, "Tôi đã thấy kết cục của các người."

"Cái gì?" Mân Thu Quân sửng sốt.

"Tôi đã thấy ngày mà các người khóc lóc van xin Thời Tiểu Niệm." Cung Âu nói xong, đứng lên đưa tay kéo Thời Tiểu Niệm đi, cánh tay dài nâng cằm cô lên, để cô nhìn về phía Mân Thu Quân, "Thời Tiểu Niệm, nhìn cho thật kỹ khuôn mặt này, hôm nay là bà ta vứt bỏ em, tương lai sau này cho dù bà ta có quỳ như có thì em cũng không cần phải để ý tới."

Mân Thu Quân hoàn toàn không ngờ.

Rõ ràng là bà nói đoạn tuyệt quan hệ, vậy mà lại giống như bọn họ bị từ bỏ vậy.

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía mẹ nuôi của mình.

Cô biết, Cung Âu đang giúp cô, giúp cô giữ lại chút tôn nghiêm trước mặt mẹ nuôi mình.

"Cung Âu, chúng ta đi thôi."

Thời Tiểu Niệm nhẹ giọng nói, cô không muốn ở chỗ này nữa.

"Được."

Cung Âu đáp ứng một tiếng, kéo tay cô đi ra ngoài.

Bỗng dưng, anh dừng bước lại, quay đầu lại nhìn về phía Mân Thu Quân, lạnh lẽo nói, "Đúng rồi, sau khi giấy tờ được chuyển ra toà có hiệu lực, hãy đem một phần đến trụ sở chính của tập đoàn N.E, Cung Âu tôi xin cảm ơn."

Nói xong, Cung Âu kéo Thời Tiểu Niệm rời khỏi tiệm cà phê.

Mân Thu Quân ngồi yên tại chỗ, kinh ngạc đến ngây người mà nhìn bọn họ rời đi.

Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu kéo về trong xe, cô vẫn cúi đầu, không nói tiếng nào, hai tay đặt ở trên đầu gối, tay nắm chặt, móng tay ghim sâu vào trong lòng bàn tay.

"Còn khóc nữa, em có thể có chút tiền đồ được không?"

Cung Âu ngồi bên cạnh cô, cho rằng cô cúi đầu khóc nức nở, không khỏi nhíu mày.

Anh rất ít khi thấy cô khóc, mặc dù lúc bắt cô ở lại biệt thự, anh cũng không nhìn thấy cô rơi nước mắt, hiện giờ thì một người không phải thân thích đoạn tuyệt quan hệ lại khóc như mưa thế này. ""

Thời Tiểu Niệm trầm mặc.

"Ngẩng đầu lên, em nhìn thằng đằng trước cho tôi." Cung Âu giận dỗi nhìn chằm chằm cô, "Em đã là người trưởng thành rồi, bất luận người nào không cần em, em đều có thể tiếp tục sống"

Anh không thích dáng vẻ uất ức này của cô.

Anh thà cô làm mặt lạnh với như trước, ít ra như vậy cô còn tức giận, chứ không phải thương tâm như bây giờ.

"Tôi từng thấy một câu trong sách." Giọng Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên ở trong xe vang lên, âm thanh bởi vì khóc mà trở nên khàn khàn.

"Câu gì?"

"Ai cũng cần một mái nhà, bởi vì dù bạn có đi bao xa, bao lâu, tốt khổ thế nào, thì khi quay đầu lại, đều có một hậu thuẫn kiên cố ở đó, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể quay trở lại nghỉ ngơi." Thời Tiểu Niệm chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cung Âu, bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến rất bình tĩnh, "Tôi là có thể sống sót, nhưng tôi không có nhà." Đọc tại T R U Y E N F U L L. V N

Cô bình tĩnh giống như đang kể một câu chuyện.

Từ nay về sau, cô thật sự không có nhà.

Thời Tiểu Niệm cũng không khóc, chỉ là trên mặt đều là nước mắt, hai mắt hoen đỏ, cô đang cười, cười đến cảm động, môi dưới rớm máu, là vì cô cắn chặt, màu sắc mỹ lệ mà tàn nhẫn.

Cung Âu nhìn kỹ cô, ngực như bị đè ép, đau đến xót ruột.

"Sau này, nhà của Cung Âu tôi chính là nhà của em."

Cung Âu gầm nhẹ lên tiếng.

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn anh, anh đang nói gì vậy?

Cung Âu bỗng nhiên nhào lên người cô, áp cô vào một góc, cúi đầu nhìn đôi mắt hồng hồng của cô, môi mỏng cong lên, từng chữ từng chữ gợi cảm kiên định nói, "Sau này, tôi chính là hẫu thuẫn của em, cho dù em xảy ra vấn đề gì thì Cung Âu tôi cũng sẽ thu dọn tàn cục cho em."

"Cung Âu..."

Thời Tiểu Niệm làm sao có thể nghĩ rằng Cung Âu có thể nói ra những lời như vậy.

Một người cô sợ hãi còn tránh không kịp lại nói ra những lời như vậy.

Cung Âu nhìn cô thật sâu, bỗng dưng đưa tay ra xoa xoa môi cô, đầu ngón tay của anh lập tức có thêm vệt máu, anh nhìn chằm chằm màu đỏ chói mắt này, lông mày nhíu lại, "Em nghe kỹ cho tôi, bọn họ không cần em, Cung Âu tôi muốn nếu ai chọc giận em, em cầm súng bắn chết người đó cho tôi, tôi sẽ thay em thu thập tàn cuộc. Nhưng em tuyệt đối không được tiếp tục tự hành hạ bản thân mình, nghe chưa?"

Lại đem môi cắn thành như vậy.

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn anh, từng chữ từng chữ bá đạo mà anh nói ra bây giờ bỗng trở nên êm tai như vậy.

Cô phải làm sao?

Một giây sau, Cung Âu liền lấp kín môi cô, tàn nhẫn mà hôn cô, bá đạo liều lĩnh nếm mùi vị môi cô, mùi máu tanh khiến anh hôn cô như si như cuồng, tựa như ma cà rồng, thế nào cũng không đủ.

Anh cạy môi cô, Thời Tiểu Niệm mở môi, tuỳ ý để anh hôn.

Không biết tại sao, đây là lần đầu tiên Cung Âu hôn cô không cảm thấy phản cảm, trái lại nơi nào đó trong lòng trống rỗng được lấp đầy.

Ai cũng không cần cô nữa.

Nhưng anh nói cho cô biết, anh cần cô.

Thời Tiểu Niệm run rẩy tuỳ anh hôn, mặc kệ anh cạy môi ra, lưỡi anh hừng hực cuốn lấy lưỡi cô, cướp đi toàn bộ hơi thở của cô.

Anh áp cô vào trong góc xe, hô hấp càng ngày càng trầm trọng, thân thể cũng từ từ căng thẳng lên.

Cô cảm nhận được thân thể anh biến hoá, có chút không dễ chịu.

"Lái xe về nhà."

Cung Âu rời khỏi môi cô, quát tài xế.

Nếu không quay lại, anh sợ anh không nhịn được muốn cô ngay tại đây.

Thời Tiểu Niệm nhìn dáng vẻ vội vàng cấp thiết của anh, anh nói, về nhà, về nhà.

Rất kỳ lạ, khó chịu từ đáy lòng chậm rãi tan biến, cô không nhịn được nhìn về phía gò má hoàn mỹ của Cung Âu.

Ngày hôm nay, anh lại vì cô ra mặt lần nữa.

Cung Âu bỗng dưng quay đầu nhìn về phía cô, "Nhìn gì vậy?"

"Không có gì."

Thời Tiểu Niệm cúi đầu, cằm bị anh nâng lên, anh buộc cô nhìn anh, đôi mắt sắc bén, ép hỏi, "Nói, em nhìn gì?"

Thời Tiểu Niệm không thể làm gì khác hơn là nhẹ giọng nói ra khỏi miệng, "Tôi là không nghĩ tới, vào lúc này, anh sẽ làm bạn với tôi."

Bất lực, lúc bị vứt bỏ, người bên cạnh cô đều là Cung Âu, một người hoang tưởng vô cùng.

Nghe vậy, Cung Âu cong môi, trong mắt tràn ngập đắc ý, "Cảm động sao?"

Tài xế nói không sai, chỉ cần cưng chiều phụ nữ là có thể giữ cô ấy cam tâm tình nguyện bên cạnh, anh đã biết nên làm thế nào rồi.

"Có một chút."

Thời Tiểu Niệm thừa nhận lúc này có người bên cạnh, đúng là làm cô không còn khó chịu nữa.

"Mới có một chút." Cung Âu nhíu mày.

""

Anh còn muốn nhiều hơn nữa.

Thời Tiểu Niệm không lên tiếng, đẩy bàn tay anh đang nắm cằm cô ra, quay đầu nhìn về phía phòng cảnh phía sau, phong cảnh bên đường không ngừng chạy ra đằng sau, sinh hoạt hai mươi năm ở Thời gia đều lùi lại, lùi lại từng chút ra khỏi cuộc đời cô.

Trên cửa sổ rất mơ hồ.

Thời Tiểu Niệm, sau này, cô chỉ còn một mình.  

TỔNG TÀI Ở TRÊN TÔI Ở DƯỚINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ