Hắn đi ra ngoài, chân bị cái bàn vẽ ngăn cản lại, Cung Âu lấy chân đạp cái bàn, bàn vẽ bị đạp bay sang một góc.
Tính tình cực kỳ khó chịu.
"......"
Thời Tiểu niệm bên cạnh thở dài một hơi, lại không biết ở đâu ra tô mì tôm, thật không nghĩ tới sinh nhật của cô lại cùng ở với người đàn ông này nói câu"Chúc mừng".
Sinh nhật của nàng +Tổng giám đốc tập đoàn N.E + Mì ăn liền.
Đây là chuyện kì lạ và khó tin nhất nhưng không biết tại sao giờ nó đang diễn ra trước mắt cô.
Cung Âu là cái dạ dày không đáy, Thời Tiểu Niệm mở rất nhiều gói mì ăn liền, bỏ thêm trứng cùng lạp xưởng hun khói, cho chung vào một nồi mà nấu.
Cuối cùng thì cô múc ra ba phàn, hai tô lớn và một cái chén nhỏ.
Thời Tiểu Niệm đặt tô mì trên bàn, Cung Âu vừa ngửi thấy mùi là đi tới, vừa đi vừa gọi điện thoại, giống như là đang phân phó một ít công việc.
Cô không có mời hắn, ngồi xuống động đũa, ăn mì trong cái chén nhỏ của mình.
Cô cũng đói bụng.
Tuy nhiên chẳng có ý nghĩa gì cả, hôm nay sinh nhật nên ăn ý tứ một chút.
"Không tệ, coi như em có tâm."
Cung Âu cúp điện thoại, ngồi bên phía đối diện, cúi đầu ngủi mùi thơm của bát mì, trầm thấp nói.
"......"
Thời Tiểu Niệm im lặng nhìn người đàn ông ở trước mặt.
Đây chỉ là nấu mì ăn liền thôi mà!
Hắn nhất định là vị giác khứu giác có vấn đề, trong nhà đầu bếp đều là đầu bếp nổi tiếng, hắn đều chướng mắt, mì ăn liền lại khiến hắn ăn rất nhiệt tình.
Thời Tiểu Niệm chưa nói đây là mì ăn liền, cũng lười trả lời hắn, cúi đầu ăn.
Ban đêm rất là yên tĩnh, ánh đèn màu da cam dịu nhẹ, chiếu vào trên bàn cơm, chỉ nghe được tiếng ăn mì của Thời Tiểu Niệm vang trong phòng.
Đúng lúc này, Thời Tiểu Niệm mới nhận ra Cung Âu quả là người thuộc giới quý tộc.
Hắn ăn mì ăn rất nhanh, nhưng lại một tiếng vang đều không có, luôn ưu nhã, quý khí.
Tuy nhiên Cung Âu rất dễ giận, luống cuống hoang tưởng, nhưng bởi vì xuất thân cao quý, trong người hắn có một loại quý khí, với người bình thường có cách biệt rất lớn.
Thời Tiểu Niệm thầm suy nghĩ, cúi đầu tiếp tục ăn.
Bỗng nhiên, có một bàn tay cướp lấy tô mì của cô.
"......"
Cô khinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt.
Chỉ thấy bên tay trái của Cung Âu là hai cái tô lớn trống trơn, mà hắn còn đang ăn cái chén mì cô mới ăn được 1/3, vẫn như cũ hết sức ưu nhã nhưng bộ dáng rất chăm chú.
"Đây là của ta......" Thời Tiểu Niệm nhìn đông tác hắn ăn mì, ngơ ngác mà nói.
Hơn nữa, đây là mì của cô.
Hắn rõ ràng đoạt mì trường thọ của cô, đây là đang nguyền rủa cô không thể trường thọ ư?
(Diệp Hạ: từ mì ăn liền sang mì trường thọ, rối chả biết gì cả!"
"Ai bảo em nấu ít, tôi không đủ ăn." Cung Âu cướp đoạt được mì, ngữ khí lớn vô cùng, tiếp tục ăn mì trong chén.
"......"
Dạ dày của hắn là lỗ đen vũ trụ ư?
Cô đã làm hai bát canh lớn cho hắn cũng không đủ?
Hắn ăn nhiều như vậy thì làm sao có thể giữ dáng người cơ bắp, chuyện này thật không khoa học.
Trơ mắt nhìn mì trường thọ của mình toàn bộ bị hắn ăn hết, Thời Tiểu Niệm thật sự muốn bê bát canh đổ lên đầu của hắn.
Hắn cái gì là người, mà là cường đạo mới đúng
Cung Âu thong thả dùng xong thìa nước cuối cùng, đem bát đầy ra, đôi mắt đen nhìn về phía cô,
" Đồ ngọt tráng miệng đâu?"
Ăn cơm xong đều có đồ ngọt tráng miệng nha.
"Còn muốn đồ ngọt tráng miệng?"
Thời Tiểu Niệm khó có thể tin
" Anh còn chưa no?"
"Không có no."
Hắn là heo sao. Thời Tiểu Niệm rất muốn nói lại hắn, nhưng ngẫm lại vẫn là nhịn được, ngoài miệng thản nhiên nói,
"Anh mới bị viêm dạ dày, hay vẫn là không nên ăn quá nhiều."
Cô không muốn lại phải đi làm cho hắn đồ ngọt tráng miệng!
Hôm nay là sinh nhật của cô, lại không phải là ngày cô phải chịu khổ!
Nghe vậy, Cung Âu ánh mắt hơi sâu, tựa hồ cho rằng cô nói có đạo lý, không có kiên trì, chỉ là ghét bỏ mà liếc qua cái chén trước mặt
"Đem những thứ thấp kém này đổ đi, nhìn xem đều không có tham ăn."
"......"
Không có tham ăn mà hắn còn ăn như vậy nhiều, cô đều chưa ăn no.
Thời Tiểu Niệm muốn phát điên, trong lòng thầm mắng hắn, nhưng vẫn đứng lên nghe lời mà dọn dẹp bát đũa.
Mà Cung Âu cung tiên sinh thì ở một bên bắt bẻ đồ trong nhà cô hết thảy –
"Cái này cái ghế không được, thay đổi."
"Cái này trần nhà không được, thay đổi."
"Cái này bình hoa quá xấu, thay đổi."
"Thời Tiểu Niệm, cô còn có con mắt thưởng thức không, cô ở nhà này toàn bộ nội thất cần thay đổi."
"......"
Lại không có người cầu hắn đến nhà cô, trong nhà cô người phải đi chính là hắn, hắn ưng thuận biến mất mới đúng.
Thời Tiểu Niệm sửa sang lại hết phòng bếp, không thấy Cung Âu, là đi trở về sao?
Cô lập tức vui vẻ, thở dài một hơi mà buông lỏng, lau tay đi ra phòng bếp, vừa muốn quay trở lại phòng ngủ, chợt nghe đến một tiếng chửi bới truyền đến --
"Shit! Cái này là phá phòng tắm!"
Cung Âu từ trong phòng tắm nhảy ra, trên người chỉ mặc quần dài, cởi bỏ nửa người trên, vừa hay ngực, cơ bụng dưới ánh đèn khiến hắn càng thêm gợi cảm, chỉ là tóc ngắn bị ướt được có chút chật vật.
"Anh tại phòng tắm của tôi làm cái gì nha?" Thời Tiểu Niệm khiếp sợ, cô còn tưởng rằng hắn đã đi.
"Tắm gội rồi đi ngủ!" Cung Âu đơn giản thô bạo.
"......"
"Nơi này thật thiếu tiện nghi, không có tâm tình ngủ với cô, cho cô đổi chỗ ở!" Cung Âu lắc tóc, nước văng tung tóe, cường thế mà hướng cô đi đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG TÀI Ở TRÊN TÔI Ở DƯỚI
RomanceNguyên tác: (Tổng tài vi thượng, tôi vi hạ) 總裁在上我在下 Tác giả:Khương Tiểu Nha Thể loại:Ngôn Tình Nguồn:wattpad.com/user/LucPhongHoi, Truyện FULL "Có thai với tôi rồi mà còn muốn bỏ đi?"Hắn cương quyết bắt cô phải giao ra đứa con cô đã sinh cho hắn vào...