Những hạt sương của buổi sáng sớm khiến người ta cảm thấy phấn khởi. Cũng do khi chạm vào những giọt sương, chúng khẽ lay động, một là chúng sẽ tan ra rồi rơi xuống nền đất, hai là chúng sẽ thấm cái lạnh vào tay ta. Kiểu nào cũng khiến ta cảm thấy mọi vật xung quanh kể cả những hạt sương nhỏ nhoi cũng đã khơi dậy sau một ngày mệt mỏi.
Anh thích những buổi sáng sớm như thế này. Một tách trà nóng và một cái ghế cạnh vườn hoa trong một buổi sớm tinh mơ, một tổ hợp tuyệt vời khiến anh chẳng thể nào cưỡng lại được.
- Tsumugi, anh vẫn thức sớm như thường nhỉ.
Âm thanh của một giọng nói trong trẻo vang lên. Một cô gái với mái tóc đen xõa dài đẩy cánh cửa khiến chiếc chuông được treo ở trên vang lên một tiếng keng vui tai.
- Em cũng thức sớm đấy chứ. Nè nè thức sớm quá là da mặt nhăn nheo lại hết không có mịn màng gì đâu đấy.
- Anh còn dám nói hả.
Cả hai cùng bật cười. Một tiếng cười vui vẻ khiến vườn hoa càng thêm sức sống.
Nơi đây là một cửa hàng hoa nhỏ. Nhưng anh thích gọi nó là "vườn hoa" hơn. Còn cô gái kia chính là nhân viên, do nhà cổ cũng gần gần nhà anh, mà lại chưa có việc làm nữa nên anh đã mời cô đến làm việc bán thời gian ở chỗ anh cho đến khi tìm ra công việc mới.
Người đẹp và hoa, một sự kết hợp tuyệt vời.
- Tsumugi, năm nay anh cũng đã 26 rồi đó. Có tia được em nào chưa? Á à đừng nói là anh mời em làm việc ở đây để trao dồi tình cảm rồi cầu hôn em luôn đó nhé? Xin lỗi anh, tuy anh rất tốt nhưng em rất tiếc. Em đã trót trao tình mình cho người khác rồi nhé.
- E-Em nói gì vậy! Anh có ý đồ gì đâu cơ chứ...
- Haha. Đừng giận đừng giận, em đùa thôi mà. Mà, thật sự là anh rất tốt đó. Đúng mẫu người ân cần dịu dàng của mọi cô gái luôn, lại còn đẹp nữa. Em đoán chắc cũng phải 3-4 em theo đuổi chứ? Sao giờ anh vẫn còn đơn côi vậy?
- À, đó là vì...
Vì một sắc đỏ mà anh luôn gói nó thật cẩn thận trong những giấc mộng kiều diễm. Anh đã tham lam, muốn có sắc đỏ đẹp tuyệt trần ấy là của riêng mình. Nhưng may sao, hiện thực đã khiến anh rời khỏi sự tham lam ấy. Anh không xứng với sắc đỏ ấy, thế nên anh đành gói nó vào trong những giấc mộng. Lần này, anh chẳng thể nào gửi nó đến dải ngân hà nữa, vì anh sợ những ngôi sao sẽ để anh gặp lại nó, rồi lòng tham của anh lại một lần nữa dấy lên. Nhưng anh không hề biết, sắc đỏ ấy, cũng đã một mình ôm những nỗi đau thương...
- Vì...anh vẫn không thể vứt bỏ được, lời hứa đã rách nát tự bao giờ, giữa anh và người nắm giữ sắc đỏ ấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ensemble Stars/NatsuMugi] Star Lost in the Sky.
Fanfiction"Cậu nhớ lại, có lẽ cậu làm được vậy là nhờ một người. Người đó đã luôn luôn nói cậu cứ cứng nhắc mãi như thế thì sẽ chẳng thể nào có bạn bè trong lớp đâu. Và đến giờ, thật sự điều đó đã giúp ích cho cậu. Cậu nhớ, lúc trước đã có ai từng nói với cậu...