"Tương lai của chúng ta tỏa sáng như bầu trời đầy sao này vậy."
Giấc mộng hôm nay của cậu, ngoài sắc xanh hiền dịu như thông thường thì hôm nay đã có thêm một câu nói. Nhỏ lắm, gần như thì thầm, không mấy rõ ràng nhưng cậu có thể đại khái nghe được như thế.
Rốt cuộc, những giấc mơ này đã ám chỉ những gì? Sắc xanh ấy là sao? Lời nói trong giấc mơ hôm nay nữa? Có phải là một mảng kí ức trôi dạt nào đó mà cậu đã quên? Và đấy là một mảng kí ức rất quan trọng chăng?
Cậu cảm thấy, dường như cậu đã bỏ quên mất một thứ gì đó thật sự quan trọng. Một thứ đã gây dựng nên cậu của ngày hôm nay.
Thật đau đớn.
Tại sao cậu lại đau như vậy. Đau bởi một màu xanh mà cậu còn chẳng định hình được đó là gì? Bất an hòa lẫn thương nhớ, cậu có cảm giác chỉ cần một mảnh ghép nữa thôi, cậu sẽ nhận ra. Thứ đã luôn chi phối cậu. Dẫu cậu chẳng thể nào nhớ, nhưng nó vẫn tồn tại sâu trong lồng ngực, cứ len lỏi qua từng ngóc ngách sưởi ấm trái tim cậu.
Đau quá. Đau cả về đầu óc lẫn lồng ngực. Cậu quyết định rời khỏi đoạn suy nghĩ dở dang ấy, kéo rèm cửa cho ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào.
Những tia nắng đầy sức sống mạnh mẽ nhảy múa xung quanh căn phòng, lên cơ thể cậu, lên những tán cây cao lớn, lên chậu hoa hồng được mẹ cậu thường xuyên chăm sóc, lên vạn vật.
- Hôm nay, thư giãn một chút VẬY.
Cậu tự nói thầm. Một nụ cười xuất hiện trên môi cậu, như để cảm ơn những vũ công nắng đã múa một bài đầy sức sống cho cậu lấy lại tinh thần.
Những việc hàng ngày, vệ sinh cá nhân, đánh răng, rửa mặt, ăn sáng và tập thể dục. Cậu đã thực hiện hết một cách trơn tru. Tiếp theo, chính là phần viết thư cho Sora.
Cậu nhóc Sora nay đã là một lập trình viên ưu tú của một nhà phát hành game rồi. Khi nghe tin này cậu cũng sốc lắm, nhưng cũng rất mừng. Sora lúc nào cũng vui vẻ phấn khởi cả, để Sora được hạnh phúc, cho dù phải dành cả đời cậu cũng nguyện đánh đổi. À, có một thời gian Sora có vẻ xa lánh cậu, lúc đấy cậu đã nghĩ nếu Sora thật sự ghét cậu thì chắc cậu sẽ thành một phù thủy tệ hại đi nguyền rủa tất cả mọi người. Bình thường khi cậu đề nghị Sora cùng chơi game, Sora luôn sẵn sàng ngay lập tức. Thế mà hôm ấy Sora lại từ chối, nhóc bảo bận, trong khi nhóc vẫn ngồi trong câu lạc bộ game và mân mê cái điều khiển. Và rồi cậu đã chẳng dám hỏi gì, vì sợ khi hỏi, nhóc ấy sẽ trả lời là "Sora ghét Shishou lắm." Lúc đấy thì anh ta đã nói cậu thật vô dụng, rồi tự mình đi hỏi Sora giúp cậu...
Dòng hồi tưởng bị ngắt quãng giữa chừng. Cậu đã nhận ra được sự kì lạ, mảnh ghép mà cậu còn thiếu. Một lỗ hổng xuất hiện trong những dòng kí ức. Ở những dòng kí ức ấy, cậu nhớ về Sora, về Baru-kun, Đế Vương Eichi, các đàn anh của cậu, về cuộc chiến, về Yumenosaki...Những kí ức về những tháng ngày đẹp đẽ ấy vẫn nguyên vẹn ở ngay trong tim cậu, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy thiếu thứ gì thế này? Sự thiếu thốn đó dường như là nguyên nhân cốt lõi của những giấc mơ cậu đã có. Một sự thiếu thốn mang một mảng xanh tuyệt đẹp, về chú chim xanh được giải phóng, về những bộ trang phục, về lời nói, về những niềm vui hay giận hờn mà sắc xanh ấy mang lại.
Cậu đã xem sắc xanh đó như trái tim của mình mất rồi.
Có lẽ đó là lí do mà khi cậu quên mất màu xanh hiền dịu ấy, những giấc mơ đã luôn gợi nhớ nó cho cậu.
A, những giấc mơ. Những giấc mơ mà cậu, và anh, và những người đã cùng nhau ngắm nhìn bầu trời đầy sao vào đêm ấy, vẫn còn ở đó, tồn tại đến bây giờ và mãi mãi. Rằng dải ngân hà kia, đã chứa đựng bao nhiêu cảm xúc, có giận hờn, có đau thương, có vui vẻ, có hạnh phúc, mọi thứ đều như rót vào tim cậu. Chúng làm tim cậu khẽ nhói lên, cảm giác như chúng đang thì thầm với cậu "Đến lúc cậu đi gặp anh ta rồi đó."
- Tsumugi...Là Tsumugi...
Sau khi vụn vỡ với một chuỗi những cảm xúc bất ngờ ập lên người, nước mắt của cậu đã chực rơi. Những giọt nước mắt ấy, trong trẻo như chứa đựng những thứ gì tinh túy nhất. Những giọt nước mắt không phải vì đau thương, mà là vì sự ngu ngốc của cậu khi đã quên những thứ mà cậu đã từng xem như trái tim của chính mình.
Cả hai đã có một lời hứa lúc Switch chính thức giải tán. Lới hứa ấy, chính là khi cả hai đã trưởng thành, khi cậu đã có một danh tiếng, có đủ khả năng để bảo vệ người khác, lúc ấy cậu sẽ đến tìm anh. Anh có hỏi, nếu anh trốn luôn thì sao. Cậu suy nghĩ một lúc rồi trả lời,
"Anh, trốn Á? Khi nào cơ thể của anh còn chưa hóa bụi rồi biến MẤT, anh sẽ chẳng thể nào trốn khỏi TÔI. Cứ chờ đi, vì hằng đêm tôi sẽ thong thả niệm những lời nguyền rủa vào tai ANH."
Và, anh đã trả lời.
"Nếu thế thì anh sẽ ngủ ngon lắm. Vì giọng của Natsume-kun nghe rất hay mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ensemble Stars/NatsuMugi] Star Lost in the Sky.
Fanfiction"Cậu nhớ lại, có lẽ cậu làm được vậy là nhờ một người. Người đó đã luôn luôn nói cậu cứ cứng nhắc mãi như thế thì sẽ chẳng thể nào có bạn bè trong lớp đâu. Và đến giờ, thật sự điều đó đã giúp ích cho cậu. Cậu nhớ, lúc trước đã có ai từng nói với cậu...