Một màu xanh hiền dịu.
Đó là thứ duy nhất vẫn luôn len lỏi trong những giấc mộng của vị phù thủy tài ba. Một màu xanh trông thật thân thuộc nhưng chẳng hiểu sao lại xa cách đến không ngờ.
Màu xanh ấy rốt cuộc là của thứ gì? Cậu phù thủy với ma pháp đại tài đáng lẽ có thể tìm ra chân tướng,nhưng cứ mỗi lần thử tìm, một nỗi bất an nào đó luôn dâng lên trong lòng cùng với cơn đau đầu khiến cậu phù thủy chẳng thể nào tiếp tục được.
Màu xanh ấy...đúng rồi. Giống một chú chim xanh! Cậu phù thủy hồi tưởng lại, câu hình như đã từng giải phóng chú chim xanh nào đó ra khỏi chiếc lồng kín, chữa trị cho đôi cánh đã gãy, chữa những vết thương, sau đó đưa nó trở về bầu trời xanh.
Chú chim xanh ấy, chẳng biết bây giờ đã ra sao?
- Natsume, đến giờ rồi.
Tiếng của cô thư ký khiến cậu kết thúc dòng hồi tưởng. À đúng rồi, hôm nay cậu có một buổi tham dự chương trình của người quen với tư cách là khách mời. Đáng lẽ người được mời phải là mẹ cậu, nhưng mẹ cậu đã dành cho cậu lượt mời này. Cậu thật sự cảm thấy may mắn vì được đi. Đây là một chương trình nổi tiếng, cậu có lẽ còn phải phấn đấu nhiều mới có cơ may được tham dự, thế mà bây giờ đã được tham gia rồi nên cậu phải tường tận quan sát học hỏi mới được.
Cậu mặc một bộ Âu phục bước ra sân khấu. Một sân khấu có cấu trúc hình tròn rộng, xung quanh là khán đài đã chật kín người. Các khách mời khác cũng là lần lượt bước ra, toàn là những gương mặt nổi tiếng. Chương trình này tổng cộng có bốn khách mời, tính cả cậu. Cùng MC, và các người chơi khác vẫn đang từ từ bước ra. Trong ba khách mời còn lại, cậu đều biết. Nhưng cậu không chắc việc họ có nhớ cậu hay không. Sỡ dĩ cậu biết họ vì lúc nhỏ mẹ cậu thường dẫn cậu đi nhiều nơi để làm phụ diễn, và trong suốt những chuyến đi đó cậu đã gặp biết bao người, có cả họ.
Trong suốt chương trình, cậu ít nói hơn những người khách mời khác. Có lẽ là do cậu tự cảm nhận được mình thiếu kinh nghiệm, ít nói sẽ tốt hơn nói nhiều nhưng sai điều gì. Cậu ít nói, nhưng không phải vứt bỏ luôn sự sôi nổi qua một bên. Cậu có pha những trò cười tinh tế, bên cạnh đó là sự giao tiếp với các khách mời khác cùng các người chơi. Tạo hình tượng tuy ít nói nhưng lại là một người thân thiện.
Cậu nhớ lại, có lẽ cậu làm được vậy là nhờ một người. Người đó đã luôn luôn nói cậu cứ cứng nhắc mãi như thế thì sẽ chẳng thể nào có bạn bè trong lớp đâu. Và đến giờ, thật sự điều đó đã giúp ích cho cậu.
Chương trình kết thúc. Trong cánh gà, cậu được cô thư kí vốn là người đã đi theo làm việc cho mẹ cậu từ lâu đưa chai nước lọc. Cô thư kí này cũng khá thân với cậu, do lúc nhỏ cậu đã được cô chăm sóc khá nhiều, một phần cũng do mẹ cậu quá bận rộn.
- Hôm nay cậu làm tốt lắm, Natsume. Ôi, cô đã hơi lo đấy vì đây là lần đầu cậu tham gia một chương trình nổi như thế này.
Nghe cô thư kí nói thế. Cậu chỉ biết cười cười cảm ơn cô. Cậu biết, suốt quá trình cậu tham gia chương trình, cô đã chuẩn bị rất nhiều thứ để đề phòng mọi trường hợp bất trắc có thể xảy ra với cậu. Rồi còn soạn luôn cả một bản tài liệu để cậu tham khảo nữa, cậu chẳng biết phải làm gì để cảm ơn cô cho hết.
- Ồ, cậu là con trai của phù thủy Sakasaki à?
Tiếng nói phát ra từ một trong những khách mời ban nãy. Cô ta đã từng diễn chung với mẹ cậu cách đây khá lâu, thỉnh thoảng cũng có diễn chung nhưng không nói chuyện nhiều, chủ yếu là những câu xã giao.
- Vâng.
- Lúc nãy tôi đã tự hỏi người ngồi ở ghế cậu phải là pháp sư Sakasaki chứ, tại sao lại là một người khác, không ngờ lại là con trai của cổ! Tôi đã thấy có nét gì giống giống với cô ấy rồi, đặc biệt giống ở chỗ cả cậu và pháp sư Sakasaki luôn tỏa ra một hào quang tinh tế nào đó chói hết cả người nhìn.
Pháp sư Sakasaki, ý chỉ mẹ tôi, một vị pháp sư tuyệt vời.
- Cô quá khen Ạ. Cháu chỉ thay mẹ cháu tham GIA. Cháu vẫn còn rất thiếu kinh nghiệm trên khá nhiều lĩnh vực nên cũng chẳng có hào quang gì ĐÂU.
Những lời cô ta nói ra, chủ yếu là để xã giao qua loa. Mà, với một người đứng ở vị trí cao như cô, chịu nhìn xuống và khen những lời xã giao với cậu thì đã may mắn lắm rồi.
Cậu nhớ, lúc trước đã có ai từng nói với cậu rằng cậu luôn vô dụng trong những lúc quan trọng nhất. Câu nói đó đã giúp ích cậu rồi. Giúp cậu đừng quá kiêu hãnh khi nói chuyện với người khác, vì những lời nói của cậu đối với những người có địa vị quan trọng không những vô dụng mà còn tự hại chính bản thân cậu nữa.
Nhưng, người đã nói những câu đấy là ai? Cậu không biết, nhưng cậu chắc chắn nó có liên quan đến màu xanh hiền dịu luôn tồn tại trong những giấc mơ của cậu. Cậu nhớ, trong ánh sáng xanh ấy, có một nơi cậu đã xem nó như một ngôi nhà thứ hai của mình. Một nơi mà cậu đã phải vô cùng đau khổ mới có được quyết định rời đi. Một nơi mang tên thanh xuân mà cậu sẽ chẳng bao giờ có lại được...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ensemble Stars/NatsuMugi] Star Lost in the Sky.
Fanfiction"Cậu nhớ lại, có lẽ cậu làm được vậy là nhờ một người. Người đó đã luôn luôn nói cậu cứ cứng nhắc mãi như thế thì sẽ chẳng thể nào có bạn bè trong lớp đâu. Và đến giờ, thật sự điều đó đã giúp ích cho cậu. Cậu nhớ, lúc trước đã có ai từng nói với cậu...