Chẳng hiểu sao sáng nay anh cứ nhảy mũi liên tục. Anh bị cảm chăng? Gần đây cũng không lạnh lắm, sao có thể được. Hay đây là triệu chứng của một căn bệnh nan y nào đó hiện y học không có cách chữa trị? Anh sẽ chết sao?
Nghĩ đến đấy, anh rợn người.
Chắc anh nên viết di chúc trước đã. Viết rằng khi anh sắp chết hãy lấy tim của anh ra để cấy cho những người mắc bệnh khác, nếu điều đó có thể phần nào khiến họ có thể kéo dài sự sống. Anh tự cảm thấy đó là một hành động cao cả, dù cơ thể anh đã chết nhưng tim của anh vẫn đang giúp một người nào đó duy trì sinh mệnh. Mà chẳng biết người đó có vui khi nhận tim của anh không, vì anh đã chuốc quá nhiều tội lỗi rồi.
À nhắc đến tim thì khiến anh nhớ đến Sora! Cậu nhóc ngày xưa có chơi một cái game gì đó cần rất nhiều tim, mà đương nhiên là tim trong game rồi, có lần cậu nhóc cau có lay lay đùi anh, nói "Senpai ơi, Sora cần tim, cho anh ấy tim đi mà HuHu~" khiến anh một phen hết hồn. Rồi cậu ấy đến giải thích với anh về cái game đấy, làm anh cảm thấy may mắn vì nhóc Sora không phải là zombie hay gì đó ăn tim người!
Đấy là chuyện đã lâu. Nhưng anh vẫn không thể không bất giác mỉm cười khi nhớ đến nó. Nhớ đến một nơi mà anh đã từng thuộc về. Nhớ đến sắc đỏ kiêu hãnh luôn tự gồng mình vượt qua mọi thứ.
Và anh nhớ đến lời hứa. Lời hứa rằng khi cậu ấy đã có được danh vọng, đã có đủ khả năng để bảo vệ người khác, cậu sẽ đến tìm anh. Cậu đã hứa khi anh vừa tốt nghiệp Yumenosaki.
Đến giờ cũng đã lâu rồi, anh cũng thấy cậu thường hay xuất hiện trên ti vi. Vừa mới hôm trước, anh thấy cậu có tham gia vào một chương trình nổi tiếng nữa. Anh thầm chúc mừng cho cậu vì đã đạt được những thành công này. Thầm chúc mừng vì cậu đã thực hiện được ước muốn trở thành một pháp sư tài giỏi giống mẹ của cậu.
Nhưng, sao anh lại khó chịu thế?
Đáng lẽ anh phải vui cơ chứ, cậu ấy được như thế là một điều tốt mà.
A, quả nhiên, anh chẳng thể dối bản thân nữa. Trong một cuộc sống nhộn nhịp những hào quang tươi mới, anh sợ cậu sẽ vô tình quên mất anh. Những kí ức về tháng ngày đẹp đẽ năm ấy, dù chỉ một năm ngắn ngủi, nhưng cũng đã khiến anh muốn giữ gìn nó mãi mãi. Anh đã muốn gọi điện cho cậu, nhưng anh lại sợ. Sợ rằng với tính khí của Natsume, gọi cho cậu khi mà cậu vẫn đang cố gắng đạt đến thành tựu, cậu sẽ nổi giận với anh. Cậu chắc chắn sẽ nổi một trận lôi đình. Nhưng anh cũng chẳng hiểu tại sao cậu nổi giận, có lẽ do cậu nghĩ nếu anh gọi cho cậu tức là anh đang nghĩ cậu đã quên lời hứa ấy chăng? Kiểu, gọi để nhắc nhở ấy. Hoặc là cậu sẽ nghĩ rằng anh đang nghĩ cậu yếu đuối đến mức vượt qua khó khăn thì cần phải có sự động viên của anh chẳng hạn.
Suy cho cùng, anh cũng không hiểu được Natsume cho lắm.
Nhưng anh biết, sự quan tâm của cậu ta dành cho anh là thật.
Anh cũng biết, cậu ta không phải loại người thất hứa. Niềm kiêu hãnh của cậu ta dù theo năm tháng có lẽ cũng không thay đổi nhiều đâu.
Thế nên là, anh sẽ luôn ở đây. Trong vườn hoa xinh đẹp này, đợi cậu đến tìm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ensemble Stars/NatsuMugi] Star Lost in the Sky.
Fanfic"Cậu nhớ lại, có lẽ cậu làm được vậy là nhờ một người. Người đó đã luôn luôn nói cậu cứ cứng nhắc mãi như thế thì sẽ chẳng thể nào có bạn bè trong lớp đâu. Và đến giờ, thật sự điều đó đã giúp ích cho cậu. Cậu nhớ, lúc trước đã có ai từng nói với cậu...