mười hai

1.7K 185 3
                                    



Tôi đưa Phương về với ông bà sau những ngày dắt nó dạo chán chê thủ đô. Tôi cũng không để Phượng chăm nó vì em quyết định trở về Gia Lai cùng ngày tôi đi Đà Nẵng. Em nói rằng em nghỉ lễ hơi lâu rồi, nên về sớm dọn dẹp lại nhà cửa trước khi đi làm. Tôi cũng sửa soạn hành lý để chuyến đi công tác 2 tuần kia được diễn ra thuận lợi. Biết làm sao được, sắp tới đây em phải ở lại Gia Lai huấn luyện thường xuyên, còn tôi thì tiếp tục công việc tại Hà Nội. Một tháng vừa rồi bên nhau nhanh quá, tôi còn phải chia xa em tận ba tháng tiếp theo nữa mà.

Em và tôi bay khác giờ, nhưng em vẫn cố đi cùng tôi ra sân bay, hai mắt em thâm quầng ngái ngủ. Cả đêm qua em đâu có chịu chợp mắt, chỉ biết đu bám lên người tôi bảo rằng phải thu vào buồng phổi em mùi vị của tôi để những tháng ngày còn lại dần xài cho đỡ nhớ.

- Anh vẫn chưa nói dự định của mình cho em nghe. Em thì cứ ở Gia Lai chờ anh, còn anh ở tạm Hà Nội, sau đó anh sẽ làm gì? Trở về Anh cho em mong ngóng hả?

- Thực ra anh đã quên mất, tháng ba năm sau CLB của anh đấu giải, anh vẫn chưa nói với em.

- Tức là anh cũng phải ở bên Anh thêm vài tháng nữa sao?

- Tạm thời là vậy, hợp đồng của anh vẫn chưa hết hạn.

- Hừ, còn nhớ ngày xưa anh muốn bỏ đi liền đem hủy hợp đồng, bồi thường mấy tỷ không thấy anh tiếc. Giờ thì tiếc tiền để trở về với em hả?

Tôi nhíu nhíu mày nhìn em hờn dỗi, tôi biết em chỉ muốn bông đùa nhưng mà thật sự bây giờ kinh tế của tôi không đủ để bồi thường tận mấy ngàn bảng Anh.

- Anh đừng nhíu mày nữa, em lại chẳng thấy mắt anh đâu! Em chỉ là không cam lòng chờ anh mãi thôi. Anh có sự nghiệp của anh, em cũng vậy. Yêu xa hơi khó khăn nhưng như thế tốt hơn chúng ta trước đây. Anh tin không, em chờ anh bảy năm, chẳng lẽ không thể chờ tiếp?

Tôi bẹo lấy má em, cái miệng em cứ nói lời dễ thương đến vậy.

- Anh sẽ không để em chờ một mình nữa, có anh cũng đang chờ em mà.

- Nói vậy cũng như không.

- Được rồi, anh sẽ cố gắng, anh vẫn chưa trở về Anh mà. Có thời gian anh sẽ xuống Gia Lai thăm em.

- Anh dám sao? Về đó không khéo lại bị đám anh em cho ăn đòn.

Tôi bật cười, hôn lên môi em trước khi vào kiểm tra an ninh.

- Anh đi đây, về Gia Lai nhớ ăn nhiều một chút, có thời gian thì gọi cho anh. Lúc đi đường nhớ phải bình an. Yêu em.

- Em cũng vậy! – Em đỏ mặt giọng nói lí nhí trong miệng –Anh cũng phải giữ sức khỏe.

------------

Thực ra mà nói, không có Phượng ở bên tôi lại cảm thấy khá cô đơn. Tôi thực sự có rất nhiều đồng đội cũ ở Việt Nam, nhưng tôi không dám liên lạc. Bọn họ có lẽ vẫn chưa tha thứ cho tôi, hoặc có lẽ đã quên tôi rồi! Cái lần Phượng bị đổ oan ấy, tôi vừa chứng minh được sự trong sạch cho em liền cứ thế rời đi luôn. Có lẽ chẳng ai hiểu được tôi đã hạ quyết tâm ấy như thế nào.

[Trường x Phượng] Đã là quá khứ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ