mười

1.8K 192 11
                                    



- Có lẽ giữa tuần tới anh sẽ đi công tác một thời gian. Hôm qua Liên đoàn có gửi quyết định xuống cho anh.

Tôi hôn lên bờ vai trần của em, phía trên cổ và dọc sau tai em đầy những vết hôn đỏ ửng - những dấu vết của đêm hôm qua. Em khẽ cựa quậy, lim dim mắt nhìn tôi, ánh sáng theo khe cửa sổ len vào những tia nắng ấm áp.

- Anh đi đâu?

- Đà Nẵng và Sài Gòn. Có lẽ là dài 1 tuần rưỡi, 2 tuần. Nhưng nếu nhanh thì anh sẽ về sớm.

- Ừ, sắp đầu tháng 10 rồi, em phải về Gia Lai nữa. Không thể ở Hà Nội thêm được, sẽ mất việc như chơi.

- Vậy sao? – Tôi với tay lấy điện thoại để check lại lịch, ngày tôi đi Đà Nẵng thì khoảng 4 ngày sau Phượng phải trở lại làm việc. Sự thật là mấy ngày quấn quýt nhau cũng sớm kết thúc thôi.

- Vậy nên, em đang tự hỏi chúng mình sẽ ra sao đây nhỉ?

Tôi lặng im, vấn đề này tôi sẽ suy nghĩ sau, vướng mắc của em và tôi hiện tại chỉ còn là việc kết thúc 4 tháng làm cho Liên đoàn thì tôi sẽ phải trở lại Anh. Những thủ tục sau đó, tất nhiên tôi phải giải quyết thật gọn ghẽ. Vì tôi đã quyết định ở bên em rồi.

Tôi vùi mặt vào hõm cổ em, đè lên những bông hoa sẫm màu tối qua kia bằng những bông hoa đỏ tươi khác. Phượng cười giòn tan

- Anh đừng... em cá là giờ có cài nút áo trên cùng cũng không che được mất.

- Vậy sao? Dù sao thời gian cũng không còn bao nhiêu, anh coi như bù trước cho em.

- A! Em không chịu nổi nữa đâu....

-----

- Bố Phượng, có phải tối qua bố không ngủ ngon không?

Tôi gần như phun cả cốc sữa ra ngoài khi mà thằng Phương cất tiếng hỏi, mắt nó long lanh nhìn em lo lắng lắm. Tối qua tôi và em đã cố gắng che đậy hết sức, dù đôi khi tôi hoặc em có hơi phấn khích, nhưng cũng không đến nỗi khiến thằng bé phải hỏi câu này chứ?

- À không... bố vẫn ngủ...bình thường – Em ấp úng, cố nuốt xuống ngụm nước cam.

- Hôm trước con ngủ với ông bà, bị muỗi cắn, ngứa lắm bố Phượng. Bố Phượng bị nó cắn đỏ cả cổ kìa. Con ghét bọn chúng lắm. Con lấy dầu cho bố nhé.

Nó cứ thế trèo tuột xuống bàn chạy lon ton vào trong lục cái balo của mình. Em lườm tôi không quên đánh một cái chát vào đùi tôi. Rát lắm, nhưng tình cảnh ấy buồn cười không chịu được. Bị con mình "lên án" một cách gián tiếp thực sự rất xấu hổ mà.

- Anh nên chỉnh đốn lại mình đi nhé. Để trẻ con nó nói kìa!

- Nếu anh chỉnh đốn lại chỉ sợ không thỏa mãn được em. Phải không công chúa?

- Anh... - Em tức nghẹn, 2 má đỏ ửng trông dễ thương lắm còn không quên bật lại lần nữa – Đồ Tồm già xấu xa...

[Trường x Phượng] Đã là quá khứ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ