một

4.3K 251 2
                                    

Hồi ức của năm ấy, đừng khiến trái tim này đau.....

Mùa thu Hà Nội năm 2029,

- Bố... bố....

- ừ Phương, con đi chậm lại, bố còn phải lo rất nhiều hành lý nữa..

Tôi kéo theo mớ hành lý lỉnh kỉnh của hai bố con, gọi với theo thằng nhóc chỉ mới 5 tuổi. Đôi chân nó vừa ngắn vừa bé xíu, vậy mà năng động lắm, cứ không chịu đứng yên mà chạy quanh. Vừa xuống máy bay, mùa thu của Hà Nội đã xộc thẳng vào khoang mũi, nó rất quen thuộc với tôi, đã từng rất quen... Ngày đó ở Gia Lai, tôi đã từng hứa sẽ cùng một chàng trai mỗi năm đèo nhau đi ngắm lá vàng rơi ở Hà Nội thế là cứ đến mùa thu, tôi cùng em tranh thủ những ngày nghỉ, book vé đi Hà Nội, rồi lại đạp xe loanh quanh những nẻo đường của thủ đô... Tôi, hơn ai hết, người đã trải qua những mùa ngọt ngào cùng em, những mùa ấy đã quen thuộc như vậy.

- bố.... bố...

- Phương, đừng chạy loanh quanh nữa, bố theo không kịp.

Tôi bị thằng nhóc ấy kéo ra khỏi sự bồi hồi của ngày xưa, 2 tay 2 vali lớn, vai đeo thêm cái balo to khụ nặng nề đuổi theo.

- Anh là bố thằng bé sao?

- À vâng, tôi...

Giọng nói đó...Là em. Tôi khựng lại, câu trả lời cũng bị nuốt vội vào trong. Không thể nào có sự trùng hợp đến vậy. giữa những điều may mắn, những điều tôi mong đợi, giữa những điều tôi né tránh, những điều khiến trái tim tôi đau... tôi không biết mình chính xác là đang cảm thấy gì nữa. Em vẫn thế, khuôn mặt có hơi gầy so với 7 năm trước, nhưng em vẫn trẻ trung, vẫn có nét hút hồn đến vậy. Chỉ có điều đôi mắt đã trầm đi rất nhiều, không còn sự tinh ranh ẩn giấu trong đấy.

- Trường. – Tên tôi thoát khỏi đôi môi đã từng quen thuộc, đã từng là của tôi. Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt, khuôn miệng cứng ngắt, không thể nói được một câu hoàn chỉnh. Em gọi tôi, là em đang gọi tôi"Xin em, hãy gọi tên anh một lần nữa"

- Anh Trường...

- Ừ, anh xin lỗi. Không ngờ được gặp em ở đây. – Tôi nở nụ cười gượng gạo.

- Thằng bé là con của anh? Sao lại hiếu động đến vậy chứ? – Em mỉm cười rồi ngồi xổm xuống, vuốt tóc thằng Phương. – Cháu xem kìa, bố mang rất nhiều đồ nặng, cháu đừng chạy lung tung kẻo bị bắt cóc. May cho cháu là gặp chú đấy nhé!

- À thằng bé...

- Thằng bé va vào em, cũng may là không sao. – Em dùng bàn tay vuốt gọn mớ tóc mượt mà ra sau tai, tôi vẫn còn nhớ đó là một thói quen rất đỗi dễ thương của em.

- Phượng...

- Anh về lần này bao lâu?

- 6 tháng - Tôi mím môi, 6 tháng, không ngắn cũng không dài lắm.

- Em vừa từ Gia Lai bay ra đây. Có lẽ sẽ ở Hà Nội 1 tháng. Nếu anh..

- Anh mang thằng bé về quê nội, sau đó sẽ trở lại Hà Nội làm việc cho Liên đoàn trong vòng 4 tháng. – Không đợi em nói hết, tôi cắt ngang một cách vội vàng. Tôi không hiểu nổi bản thân mình, có phải tôi đã quá hấp tấp không?

- Liên lạc với em... em sẽ chờ. – Em bật cười, câu nói nhẹ nhàng thoát ra khỏi môi em khiến tôi sửng sốt.

Phượng đem nhét vào tay tôi mảnh giấy nhỏ, em kéo lấy chiếc vali của mình rồi quay đi trèo lên chiếc taxi đang đợi sẵn. Có lẽ tôi đang mơ, không ngờ được gặp em, gặp lại vết thương lòng của mình.

------------

Hơn 3 tiếng ngồi trên xe, cuối cùng 2 bố con tôi cũng đến được Tuyên Quang. Con đường vào nhà cũng trở nên đổi khác, bóng người đứng chờ trước cổng cũng trở nên già yếu hẳn. Tôi ôm chầm lấy bố mẹ mình, đôi mắt tôi đỏ hoe, sống mũi cay xè. Những đau khổ, những khó khăn, ấm ức suốt 7 năm qua tôi phải chịu đựng, bỗng dưng tất cả ùa về trong đầu. Một thằng đàn ông 34 tuổi bỗng chốc hóa thành một chàng thanh niên mềm yếu.

- Phương, mau chào ông bà đi con.

Bố mẹ tôi ôm lấy thằng bé, họ quý nó rất nhiều, dù cho họ biết rằng thằng bé ấy .... không phải là con tôi.

- ồ Phương đó hả, cháu lớn quá rồi. Vào đây bà cho bánh này- Mẹ tôi bế bổng thằng nhóc lên, cười rộn ràng.

- Đi vào nào, chắc con đã mệt rồi.

Bố tôi xách lấy 1 cái vali, tôi mỉm cười theo sau. Tôi đã rất thèm vị nhà, thèm mùi vị đặc trưng của Tuyên Quang, mùi vị của Việt Nam.

Ngả lưng xuống giường,, từng thớ cơ rệu rã sau chuyến bay từng ấy giờ đồng hồ,  lấy trong túi áo mẩu giấy với nét chữ vội vàng của em, tôi bật cười. Với tay lưu dãy số trên vào điện thoại, chần chừ một lúc rồi bấm gọi.

- Trường?

Tiếng em vang lên nhẹ nhàng, thêm vào một chút cợt nhả, giọng nói pha chút vui, pha chút hồi hộp. Tôi giật mình, khóe môi không thể không kéo lên.

- ừ, anh đây.

- Không ngờ anh lại gọi cho em sớm vậy.

- À, ừ... - Tôi bối rối, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi dù rằng tiết trời Tuyên Quang có hơi se lạnh.

- Anh về đến nhà rồi sao?

- ừ, vừa đến. Anh... ừm, chỉ là...

- Em rảnh vào chủ nhật tuần này. Cả ngày! Em sẽ nhắn địa chỉ nhà cho anh.

- À không, ý anh là... à ừm, anh biết rồi, anh sẽ đến gặp em.

Tôi ngắt điện thoại, trái tim vẫn đập lung tung trong lồng ngực. Em vẫn đọc được suy nghĩ của tôi như ngày nào, có phải chăng con người tôi quá đơn giản, cho nên em mới dễ dàng hiểu thấu lòng tôi?









[Trường x Phượng] Đã là quá khứ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ