mười bốn - kết

3.1K 252 34
                                    



Tôi nắm tay em để em dẫn đi trong buổi chiều tà khi mặt trời đang ngả về một màu cam rực rỡ, sân vận động Pleiku cứ thế ngập tràn ánh nắng vàng ươm và những cơn gió nhẹ. Cảm giác vừa thân thuộc nhưng cũng vừa xa lạ chiếm lấy toàn thân tôi. Đám học viên nhỏ cũng tới giờ tan học, nhưng bọn chúng còn nán lại luyện thêm vài đường bóng, vài bài thể lực một cách cần mẫn.

- Này mày sẽ là Quang Hải, còn mày làm Phan Văn Đức, mày làm Hà Đức Chinh...

- Tao làm đội trưởng Lương Xuân Trường...

- Không! Tao làm Xuân Trường mày làm thầy Duy đi...

Tôi nghe đám học viên cãi nhau gì đấy ở trên sân, bọn chúng hình như giành nhau rất hăng hái. Em quay sang nhìn tôi cười cười

- Anh có biết Lương Xuân Trường ở đây rất nổi tiếng không?

- Bọn chúng đang đóng vai đó hả? – Tôi thắc mắc

- Anh có muốn đá vài hiệp không?

- Đá với ai cơ?

- Với em, với bọn nhỏ. Cũng phải để bọn nhỏ mở rộng tầm mắt thế nào là một cựu học viên của HAGL kiêm huấn luyện viên của một CLB nước ngoài chứ chỉ?

Không để tôi kịp trả lời, em đã một mạch chạy đến tóm gọn trái bóng mà một cậu nhóc cao lều khều đằng kia vừa sút khỏi chân. Tôi bước đến gần hơn đã thấy bọn chúng xếp hàng chỉn chu đứng trước em khá nghiêm túc.

- Lúc nãy ai muốn làm Lương Xuân Trường vậy?

- Dạ thưa thầy, là em

Hai đứa bé cùng đồng thanh lên tiếng. Một đứa đen nhẻm cắt mái đầu ngắn cũn, thân hình hơi gầy, còn đứa kia có thấp hơn một chút, tròn hơn một chút, tóc nhuộm vàng chóe.

- Cả hai đứa chẳng có đứa nào giống Lương Xuân Trường cả! Ít nhất mắt cũng phải... nhỏ như thế này thì mới giống – mắt em vờ nheo nheo lại, đưa hai ngón tay lên mô tả rồi bật cười - Thế bây giờ thầy giới thiệu người này làm Lương Xuân Trường nhé!

Em kéo tay tôi đến trước mặt bọn nhỏ, tôi cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc mỉm cười thân thiện. Tôi có thể thấy được trong mắt bọn chúng hiện lên sự phấn khích khi tôi đưa tay ra bắt. Hơn hẳn sự vui mừng, trong tôi bỗng thấy được bản thân mình ngày đó, chính là lần đầu được học viện dẫn sang Anh học hỏi với U17 Arsenal, những sự ngưỡng mộ, sự háo hức của một thời tuổi trẻ bỗng nhiên ùa về dữ dội.

- Thế mấy đứa có muốn làm một trận đấu nhỏ không nhỉ? Khoảng 1 tiếng nữa mới đến giờ ăn phải không? Đánh nhanh thắng nhanh nhé! – Em xoay xoay trái bóng trong tay đề nghị với tụi nhỏ.

- Có... - tụi nó đồng thanh, giọng đứa nào đứa nấy đều phấn khích hơn hẳn.

- Này... lẹ lên, tháo giày ra, tụi nó chờ kìa! Đừng tưởng em rất lâu không thể ra sân là sẽ không chơi bóng được đâu nhé. Em sẽ không nhường anh đâu!

Em thách thức tôi trong tiếng cười giòn tan, nắng vàng rực rỡ khiến trái tim tôi một lần rung động!

----

[Trường x Phượng] Đã là quá khứ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ