Tôi mở mắt tỉnh dậy, trước mắt là một không gian tối tăm không có chút ánh sáng nào. Đã bao nhiêu ngày tôi ở đây rồi nhỉ? Gượng dậy nhìn xung quanh, lại chỉ nhận thấy một không gian đen tối không có chút ánh sáng, tôi thực sự không nhận ra, bản thân mình đã ở đây bao nhiêu ngày rồi. Ngày nào cũng như ngày nào, sẽ có người tới, đưa cho tôi đồ ăn, chờ tôi ăn xong liền đưa tôi đi tắm, rồi vào lại trong căn phòng tối hẹp đó. Đã có lần, thử chạy trốn, nhưng kết quả, chạy chẳng được bao lâu, chân tôi tê dại rồi lại bị bắt về, bị nhốt lại, bị đánh đập.
Thực ra, bị nhốt như vậy cũng không có gì đáng nói. Cái đáng nói, là âm thanh ngày nào tôi cũng nghe vọng lại từ căn phòng bên cạnh, âm thanh của sự hoan ái, tiếng rên rỉ của nữ nhân, tiếng thở dốc của nam nhân. Hai âm thanh trộn lẫn thực muốn đem não tôi đi tẩy rồi.
'Cạch', một tia sáng chiếu tới, khiến tôi nhíu mắt lại vì khó chịu. Đơn giản thôi, nếu như bạn đang ở một nơi tăm tối, tự nhiên có ánh sáng chiếu vào mắt, việc đầu tiên mà bạn làm, chính là nheo mắt lại. Nhưng, tôi chợt nhận ra, ánh sáng kia là thứ mà tôi đang ảo tưởng, tầm mắt đen mờ, tôi cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ nghe thấy tiếng bước chân tới gần tôi. Đưa tay lên chạm nhẹ vào đôi mắt, tôi lại tự mình thở dài. Tôi mù rồi kia mà, làm sao có thể nhìn thấy cái gì nữa đây. Đôi mắt tôi, hiện không còn nằm trong hốc mắt của tôi nữa mà đang nằm trong hốc mắt của nữ nhân đang hoan ái trong kia.
"Nam Cung Tịch Nhan" Có tiếng người gọi tôi.
Cổ họng khô khốc và đau rát ngăn không cho tôi phát ra tiếng nói đáp lại, đã gần hai ngày nay, tôi không có lấy một giọt nước nào vào miệng rồi. Trách ai đây? Tôi căn bản không thể ai được. Những gì hôm nay, đều do sự ngu dốt, nhu nhược của tôi mà thành.
.
.
.
Tôi tên Nam Cung Tịch Nhan, năm nay đã 22 tuổi, độ tuổi cũng được coi là đẹp đẽ đi. Tôi là đứa con gái thứ hai trong gia đình có chị em sinh ba. Chị cả tôi là Nam Cung Triêu Nhan, một cô gái mạnh mẽ cường đại, em gái tôi tên Nam Cung Nguyệt Kiến, một cô bé nhút nhát đáng yêu. Mà tôi, chỉ là người con gái bình thường không nổi bật.
Nhớ lại năm tôi 16 tuổi, cha có gửi ba chị em tôi tới trường, một ngôi trường nổi tiếng trong thành phố. Tôi ngang bướng, muốn tự mình kiếm tiền chi tiêu cho cuộc sống của mình, không muốn phụ thuộc vào cha nữa. Thực sự, gia đình tôi không đến mức nghèo, nếu không muốn nói là khá giả. Cha tôi là một tiến sĩ nổi tiếng, tài giỏi. Chị em tôi không có mẹ, có lần, Nguyệt Kiến có hỏi cha rằng mẹ của chúng tôi đâu, chỉ nhân lại được ánh nhìn đau lòng của cha. Từ đó, chúng tôi biết rằng, chuyện gì liên quan tới mẹ, đều là cấm kị trong nhà.
Lại nói đến chuyện của tôi, ban đầu, cả cha và chị đều không đồng ý cho tôi ra ngoài làm thêm, nói rằng tôi còn nhỏ, chưa tự lo liệu được cho mình. Nguyệt Kiến thì không tham gia vào công cuộc cải cách đầu óc của cha tôi, con bé từ nhỏ nhút nhát. Tôi hết lời thuyết phục, nói bản thân lớn rồi, cần được học hỏi thêm kinh nghiệm để sau này có việc làm. Nói cho cùng, vì chuyện này mà cha tôi giận tôi suốt một tuần liền. Tôi biết, cha thương con gái vất vả, ông muốn dành cho con gái những điều tuyệt vời nhất. Nhưng, tự tôi thấy, lớn rồi, nên đứng trên chính đôi chân mình mà đi, vì cha không thể theo chúng tôi mãi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Thân
Fanfiction"Từ một kẻ không có gì thành một kẻ có gì thì thế nào?" "Một bước lên tiên, tất nhiên là sung sướng tới chết rồi" "Vậy từ một kẻ có gì thành một kẻ chẳng có gì thì ra sao?" "Chỉ muốn tự tử cho xong" Chính anh là người nói như thế, cớ sao lại khiến e...