Lí do anh mua tôi là gì?

500 34 37
                                    

Tịch Nhan tôi tới bây giờ vẫn không hiểu, lí do vì sao Jophen lại mua tôi về. Ừ thì khi đó, có lẽ hắn thích mùi máu của tôi nhưng kì thực tới giờ thì tôi dám chắc, đó không phải là lí do. Đơn giản nếu như hắn vì mùi máu, giờ chắc chắn tôi bị hút máu lâu rồi. Nhưng, ở tại gia trang của hắn đã lâu ngày tới vậy, cũng được một tháng rồi, Jophen gần như chưa từng chạm vào người tôi một chút, luôn giữ khoảng cách nhất định với tôi. Điều này khiến tôi an tâm, rằng có lẽ hắn chưa từng có ham muốn với máu của mình nhưng lại chỉ dấy lên nghi ngờ, Jophen vì cái gì mà lại mua tôi về?

Đã không biết bao nhiêu lần, tôi cố gắng mở lời để hỏi về chuyện đó nhưng bất thành. Có lần hỏi được rồi thì hắn lại đánh trống lảng sang chuyện khác, nhất quyết không trả lời câu hỏi của tôi, càng không muốn cho tôi biết chuyện đó. Thực ra, hắn không muốn nói thì tôi cũng không ép hắn nhưng lòng tôi khó chịu lắm, rất muốn giải quyết chuyện này ổn thoả.

"Tịch Nhan, hôm nay tôi không về nhà" Jophen đứng trước gương, chỉnh lại caravat.

"Vậy sao? Công ty có chuyện gì bận ư?" Tôi ngồi trên giường, hỏi lại. 

"Gặp đối tác quan trọng. Sáng sớm mai tôi sẽ về kịp bữa sáng, em đừng lo" Hắn xoa đầu tôi, sau đó với lấy chiếc kẹp caravat mà tôi tặng ra mang vào.

"Ai thèm lo cho anh? Anh đi với ai đâu liên quan tới tôi chứ!" Đúng, chuyện của anh thì anh làm. Sao lại báo cáo với tôi? Loại chuyện này thật khiến cho người ta cảm thấy, chúng tôi là cặp vợ chồng mới cưới. Vừa nghĩ đến đây, tôi lập tức lắc mạnh đầu. Mày suy nghĩ cái quái gì thế? Sao lại là vợ chồng? Hắn là chủ nhân, là chủ nhân của mày đó. 

"Đối tác là nam hay nữ vậy?" Tôi đứng dậy, giúp hắn chỉnh lại bộ vest đen.

"Em ghen?" Hắn nhìn tôi bật cười.

"Ai ghen chứ! Chỉ là muốn hỏi. Tôi bị dị ứng nước hoa nên..."

"Yên tâm, tôi sẽ giữ mình một thân trong sạch. Đối tác là nữ và nếu cô ta có ý định đen tối thì tôi sẽ bảo tôi có một cô vợ nhỏ ở nhà rất hay ghen"

Tôi chịu không nổi nữa, nổi quá đẩy hắn ra khỏi phòng. Cái gì mà cô vợ nhỏ, cái gì mà hay ghen. Tôi thèm vào đó. Mối quan hệ của chúng tôi không khác gì mối quan hệ của một món hàng và ông chủ mua món hàng đó. Sẽ chẳng có gì thay đối cả ngoài việc món hàng đó được người chủ cưng yêu thế nào thôi. 

"Cô Tịch Nhan" Một người hầu nữ gọi tôi "Không biết bữa trưa cô muốn ăn gì?"

"Không cần quá cầu kì đâu, tuỳ các cô đi. Tôi ra ngoài một chút rồi sẽ về" 

Không khí se se lạnh của tiết trời thu khiến tôi thoải mái. Mắt tôi trên cơ bản đã hồi phục, cho nên hôm nay tôi sẽ đi kiếm một việc gì đó để làm thêm ngoài giờ, như vậy mới có thể tiết kiêm chút đỉnh nếu như tôi cần gì tới tiền, không thể dùng của Jophen mãi được, mặt tôi mỏng lắm. Dạo quanh qua các cửa hàng, cuối cùng tôi được thử việc tại một nhà xuất bản. Kì thực, ban đầu họ không tin tưởng lắm khi giao việc cho tôi, nhưng khi nghe tới tôi có kinh nghiệm làm biên tập viên về mảng văn học, họ cũng đã bớt ái ngại nhưng vẫn cần tôi thử việc lại vị trí này một lần. Đương nhiên, tôi đồng ý. Lương cũng không tới mức quá thấp, mà lại thoải mái vì tôi đã có kinh nghiệm từ trước. Bắt đầu từ tuần sau là thử việc rồi, tôi phải báo cho Jophen biết mới được. 

Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ