"Dĩ Tái, cảm phiền anh có thể buông cô ấy ra. Chúng tôi hôm nay không có hẹn gặp anh" Jophen gỡ tay Dĩ Tái đang nắm lấy Tịch Nhan, sau đó kéo cô vào lòng mình, ôm lấy thật chặt.
Một màn tình chàng ý thiếp, "ta đây nhất định bảo vệ nàng khỏi những gian truân hiểm nguy trước thế giới" của hai người, cư nhiên khiến Dĩ Tái không thuận mắt, tay sớm đã nắm thành quyền, những khớp tay ít nhiều vang lên những âm thanh nho nhỏ. Hay lắm, rõ ràng khi trước, người có thể ôm lấy cô, bao bọc cô chỉ có thể là hắn, vậy mà bây giờ lại đổi thành một nam nhân khác.
Dĩ Tái hắn hoàn toàn không nhớ tới, chính hắn là người đã buông tay cô, chính hắn là người mang lại cho cô tất cả những đau thương lớn nhất trên thế giới. Vậy mà, hắn lại có thể ghen ghét khi thấy Tịch Nhan cùng nam nhân khác ái ái ân ân sao? Nực cười! Đây chính là truyện nực cười nhất trên thế giới này.
"Tịch Nhan, em có vẻ sống rất tốt nhỉ?" Giọng Dĩ Tái đầy mỉa mai. Hắn nhìn cô khoẻ mạnh béo tốt, khác hẳn so với lúc cùng hắn chung sống, ít nhiều thấy khó chịu. Mà cái khiến hắn khó chịu hơn, chính là cô đang nắm lấy ống tay áo của Jophen, một mực trốn hắn như trốn quỷ, tránh hắn như tránh tà. Con mẹ nó, hắn rất muốn tại đây động thủ cướp người.
"Rất...Rất tốt, cảm ơn anh quan tâm"
Nam Cung Tịch Nhan giọng có chút run rẩy, chân cô sắp mất cảm giác rồi. Chưa từng một lần, cô nhìn thấy Dĩ Tái tức giận tới như thế này, cho dù trước kia anh đã từng một lần xuống tay đánh cô cũng không có ánh mắt như viên đạn găm thẳng vào người đối diện như thế này. Điều này làm cô thấy sợ hãi vạn phần, không biết vì sao! Trước kia, cô chưa từng một lần đối với nam nhân yếu thế, càng không có chuyện sợ hãi với những người mà tôi biết nhưng, kì thực, Dĩ Tái là điều ngoại lệ.
Jophen một tay ôm lấy eo cô, giúp cô có lực để chống đỡ. Ánh mắt y nhìn thẳng vào hắn, dường như có ánh lên những tia lửa điện xẹt xẹt. Tịch Nhan nuốt khan một ngụm nước bọt, kéo nhẹ vạt áo của Jophen "Chúng ta trở về thôi"
"Em đi với tôi" Dĩ Tái kéo cô đi, không để cho Jophen kịp đuổi theo, dẫn thẳng cô vào một góc khuất.
Trái tim Tịch Nhan đập loạn liên hồi, hơi thở có chút gấp gáp mang theo dư vị sợ hãi. Cô trong lòng ngàn vạn lần không muốn cùng hắn ở chung một chỗ, càng không muốn cùng hắn nói chuyện. Kì thực, nếu như là trước kia, có lẽ, Tịch Nhan sẽ rất vui mừng khi được cùng Dĩ Tái ở chung một chỗ như vậy, cùng hắn nói chuyện. Nhưng đó là trước kia, còn bây giờ, ngàn vạn lần không, nếu cho tiền thì có khi cô suy nghĩ lại đôi chút.
Dĩ Tái nhìn Tịch Nhan, lại nhìn vào đôi mắt của cô, không, là đôi mắt của Ngọc Ân, trong lòng nhộn nhạo như bị lửa đốt. Đôi mắt ấy, vốn với cô không phù hợp nhưng chính tay hắn đem chúng đặt vào hốc mắt cô thì bây giờ hắn có quyền gì than vãn là không phù hợp đây? Mắt Ngọc Ân luôn mang một màu hổ phách, thực sự rất đẹp, khiến người khác nhìn vào là muốn bị hút vào trong đôi mắt đó còn mắt Tịch Nhan mang màu xanh của bầu trời, một màu xanh nhạt, thanh hoà cùng chủ nhân của chúng. Giờ, chỉ vì một giây phút nông nổi của hắn, khiến hai đôi mắt đổi chủ, chỉ khiến cho chúng không thuận mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Thân
Fanfic"Từ một kẻ không có gì thành một kẻ có gì thì thế nào?" "Một bước lên tiên, tất nhiên là sung sướng tới chết rồi" "Vậy từ một kẻ có gì thành một kẻ chẳng có gì thì ra sao?" "Chỉ muốn tự tử cho xong" Chính anh là người nói như thế, cớ sao lại khiến e...