Tôi biết em hận tôi, tôi càng biết, em muốn trốn tránh tôi, muốn rời khỏi tôi tới mức nào. Nhưng thực xin lỗi em, tôi không thể.
Đôi khi tôi cảm thấy thực bất lực, khi mà có hai cô gái quan trọng trong đời tôi, khiến tôi không thể nào buông tay được. Một là Ngọc Ân, vị hôn thê của tôi. Ngọc Ân là một cô gái lương thiện, không chút giả dối hay toan tính bất cứ điều gì. Cô ấy hiểu tôi, giống như tôi hiểu cô ấy, chỉ đơn giản vì, Ngọc Ân là thanh mai trúc mã với tôi. Cô ấy từ nhỏ đã được đính ước với tôi, thực mà nói, tôi rất vui mừng, dù sao, cô ấy cũng là người con gái quan trọng, kết hôn với cô ấy, chính là điều mà tôi chắc chắn sẽ phải làm. Nhưng, đó vốn là điều tôi chắc chắn, cho tới khi tôi gặp Nam Cung Tịch Nhan, người con gái quan trọng thứ hai trong cuộc đời tôi. Gặp được Tịch Nhan, giống như một ẩn số. Tôi khao khát cháy bỏng muốn khám phá ẩn số đó. Nhưng càng khám phá, tôi càng nhận ra, bản thân càng chìm đắm vào ẩn số này. Tịch Nhan khiến cho tôi cảm thấy hứng thú, và rồi không biết từ bao giờ, tôi nảy sinh một thứ tình cảm với em, một thứ tình cảm không tên. Nói thế nào nhỉ, tôi cảm thấy, cảm giác của tôi với Ngọc Ân và Tịch Nhan không giống nhau. Nhưng, tôi lại không thể lựa chọn ra một trong hai người, chỉ vì, tôi không muốn tổn thương một trong hai người quan trọng nhất với tôi.
Vậy mà, vận mệnh trêu đùa Dĩ Tái tôi một cách thực đáng sợ. Vì cứu tôi, Ngọc Ân mất đi đôi mắt của mình, mà tôi, lại ngu xuẩn tới mức ép Tịch Nhan hiến mắt để cứu Ngọc Ân. Lúc đó tôi chỉ nghĩ được một điều, Tịch Nhan đơn giản chỉ là cô gái mà tôi tiện tay qua đường, sau này sẽ chẳng để ý tới nữa, cùng lắm, ném cho một khoản tiền rồi để cô ta tự sinh tự diệt. Nhưng tôi lầm rồi! Ánh mắt tuyệt vọng của Tịch Nhan khi ấy ám ảnh, bủa vây lấy tâm trí tôi. Tôi vẫn nhớ rõ, em đã nhìn tôi bằng đôi mắt ráo hoảnh, từ từ nói "Anh muốn tôi vì Ngọc Ân hiến mắt? Được, tôi sẽ làm!"
Sau vài ngày, Ngọc Ân tỉnh dậy. Ban đầu, tôi muốn giấu cô ấy về chuyện này, nhưng, tiếc rằng còn chưa kịp làm gì, Ngọc Ân đã biết hết mọi chuyện. Cô ấy liền mắng tôi là đồ độc ác, thứ không có lương tâm. Phải, tôi chính là xứng đáng nhận mấy danh hiệu đó. Mới phẫu thuật xong, Ngọc Ân chẳng ngại gì sức khoẻ còn yếu, lập tức kéo áo tôi, bắt tôi đưa cô ấy sang phòng Tịch Nhan, để xin lỗi em, để cảm ơn em. Tôi chỉ lẳng lặng nói sức khoẻ cô ấy còn yếu, không tiện đi lại rồi quay người đi, để Ngọc Ân cho bác sĩ chăm sóc, còn tôi đi sang phòng bệnh của Tịch Nhan thăm một chút.
Nhìn thấy gương mặt bình lặng của em khi ngủ, tôi không kiềm được mà đưa tay lên vuốt nhẹ gò má, rồi xuống đôi môi mềm mềm ấm áp. Xem ra, Dĩ Tái tôi sai rồi. Tôi không nên để em hiến mắt cho Ngọc Ân. Tịch Nhan, nếu em tỉnh lại, có thể tha thứ cho kẻ ngu ngốc như tôi không? Tôi chưa từng xin ai tha lỗi nhưng vì em, tôi nguyện bỏ đi thứ tự tốn vốn có của một đế vương, chỉ xin em có thể tha thứ cho một kẻ đáng hận như tôi.
Vài ngày sau, em tỉnh lại, tôi gần như sung sướng tới mức muốn phát điên rồi. Khi bác sĩ báo tin, tôi còn đang làm vài chuyện ở tộc, cũng bỏ đó mà đi mất. Nhưng khi tới nơi, vừa mở cửa phòng bệnh của em, lại chỉ thấy chăn gối lung tung, còn em thì tôi không còn thấy trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thế Thân
Fanfiction"Từ một kẻ không có gì thành một kẻ có gì thì thế nào?" "Một bước lên tiên, tất nhiên là sung sướng tới chết rồi" "Vậy từ một kẻ có gì thành một kẻ chẳng có gì thì ra sao?" "Chỉ muốn tự tử cho xong" Chính anh là người nói như thế, cớ sao lại khiến e...