- Li dị đi. Đơn tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ cần cô kí nữa thôi.- Anh, Kim TaeHyung vừa hớp một ngụm bia vừa nói.
- Đừng như vậy mà anh, em xin đấy.- Cô, Oh A Rin, nước mắt trực trào nơi khóe mắt, giọng run rẩy nói. Mắt cô đỏ cả lên rồi.
- Đừng diễn trò nữa!- Anh bóp mạnh lon bia, đập mạnh xuống mặt bàn. Bia văng tung tóe, lon bia thì đã sớm bị anh bóp đến không còn hình dạng nữa rồi.- Tôi biết chuyện cô và người đàn ông kia rồi.- Giọng anh trầm đi.
- Chuyện gì chứ? Em không hiểu. - cô hỏi anh.
- Đừng diễn kịch nữa, tôi biết hết rồi.- anh quát lên.
- Vậy sao? Tốn công diễn quá đi!- Cô lấy ngón tay đưa vào nơi khóe mắt, tránh để giọt nước mắt giả tạo rơi ra làm lem mascara của cô. Cô lấy tờ đơn trên bàn, rẹt rẹt mấy đường cho xong.- Xong rồi. Tài sản chia đôi, con tôi nuôi, tiền trợ cấp hàng tháng đều phải gửi cho tôi.
- Tôi nuôi con! - Anh vừa nghe cô ta đòi nuôi con, rượu bia trong người đều tan hết. Cố dành quyền nuôi con cho mình. Cô ta là một ả đàn bà lẳng lơ, chắc gì đã chăm sóc tốt cho con. Có khi lại vứt nó ở xó xỉnh nào đó rồi đi đu trai không chừng.
- Thì tùy anh thôi, bớt cho tôi một gánh nặng. - Cô ta cầm bật lửa, để lại gần điếu thuốc lá ở trên miệng mình, bật lửa, hút một hơi rồi nhả ra một làn khói trắng nghi ngút. Dù vậy nhưng ả ta vẫn không hề quên một chuyện.- Tài sản vẫn chia đôi. Một xu cũng không được thiếu. Bye- Cô ta đủng đẳng đi ra phía cửa, bỏ mặc Kim TaeHyung ngồi một mình trong gian bếp tĩnh mịch, đèn tắt tối om. Anh lúc này trông thật lãnh đạm và... xơ xác.
Gia đình nhỏ của anh bỗng chốc tan biến, tất cả đều tan biến. Người vợ nhỏ nhắn, ngoan hiền của anh giờ lại là một con người lẳng lơ, lăng loàng. Anh từ một người đàn ông chính chắn, rượu bia không một giọt( trừ một số trường hợp), nhưng giờ nhìn anh thử đi. Quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, tay lúc nào cũng cầm lon bia hay chai rượu. Anh giờ đây đã trở thành một con sâu rượu chính hiệu. Đứa con trai nhỏ bé, mới 4 tuổi của anh giờ lại thành đứa mồ côi mẹ. Cuộc đời anh thật bất hạnh.
Kim TaeHyung 5 năm trước đã lập một gia đình nhỏ cho mình. Cuộc sống của anh và vợ rất hạnh phúc. Sau 3 tháng lấy nhau và sau mấy chục lần phang nhau( sinh lí thú vật😑), vợ anh đã mang thai. Anh rất vui, đi đâu cũng nói rằng ' vợ tôi có thai rồi', 'tôi sắp được làm appa rồi', ' gia đình tôi sắp đón một thiên thần đến đó.' v.v.. Người vợ mà anh luôn yêu thương, Oh A Rin, cô được coi là sủng vật của anh. Sau 9 tháng 10 ngày, cô chuyển dạ, được anh đưa đến bệnh viện. Anh ngồi ngoài phòng sinh, trong lòng có chút mừng lại có chút lo. Sau vài tiếng trong phòng sinh, cô sinh ra một bé trai rất là kháu khỉnh nha, điểm đáng nói là cậu bé này thật sự rất giống Kim TaeHyung, như là từ một khuôn đúc ra. Mỗi nét trên khuôn mặt, trên cơ thể đều rất giống Kim TaeHyung(có một số bộ phận trên cơ thể lớn lên mới biết có giống Kim TaeHyung hay không😎), không giống Oh A Rin chút nào. Cuộc sống sau khi có thêm 'thiên thần nhỏ' của hai vợ chồng họ bận rộn hơn hẳn, nhưng nó đầy ắp tiếng cười. Khi nào đi làm về anh cũng hôn lên trán vợ anh rồi đi lên phòng thăm thiên thần bé nhỏ của mình. Nhìn thấy bé, cưng nựng bé thì anh đã quên hết bao mệt nhọc trong nguyên ngày dài dằng dẳng. Sau ba năm, gia đình anh vẫn sẽ luôn vui vẻ như vậy nếu như.... anh không chọn bar làm nơi ăn mừng hôm đó.
Tối đó, anh và một số đồng nghiệp đến bar uống vài đi mừng anh được thăng chức. Chọn một chỗ khuất người, anh và bọn họ ngồi xuống. Uống chưa xong một li, thì có một cô gái đi ngang qua anh, cô ta ăn mặc hở hang, chỗ cần hở đều hở, chỗ không cần hở cũng hiển nhiên lộ ra ngoài. Cô ta còn đang bám vào tay của một người đàn ông trung niên. Dáng người đó thật sự rất quen mắt với anh. Dáng người nhỏ nhỏ, mùi hương khi nãy, thật giống cô vợ nhỏ của anh. Anh không nghĩ đó là vợ mình vì làm sao cô có thể đến đây một mình, cô vốn nhát gan, sợ chốn đông người cơ mà. Nhưng anh không thể nào phủ nhận đó là vợ anh vì khi cô ta quay qua, ánh đèn lòe loẹt của bar vẫn không thể nào che được tầm mắt anh, khuôn mặt đó, chắc chắn 200% là vợ anh. Anh đứng lên, rút thẻ tín dụng đưa cho đồng nghiệp, nói là anh phải về với vợ con, không nên để vợ ngóng con trông ở nhà, những đồng nghiệp cũng đồng ý. Thực chất, anh là thấy cô ta cùng người đàn ông kia ra ngoài, vội vã bịa đại một lí do để đuổi theo. Hai người kia bước ra khỏi bar, lên xe, phóng đi rất nhanh. Anh cũng nhanh chóng leo vào xe, đạp ga đuổi theo. Sau tầm 10 phút, chiếc xe phía trước dừng lại trước một khách sạn năm sao, cô bước xuống, cùng người đàn ông kia ân ân ái ái đi vào khách sạn, ông ta còn vòng tay qua ôm eo nhỏ của cô, nơi mà ngoài anh ra, anh không cho phép cô cho bất kì ai đụng vào. Khi hai người họ đã khuất tầm mắt, nước mắt anh đã bắt đầu lăn. Anh là đang khóc sao? Không thể nào tin được, một thằng đàn ông, trụ cột của gia đình đang khóc, à không mà là một cái trụ cột đã phế vì gia đình nhỏ hạnh phúc của anh đã không còn, nó biến mất hoàn toàn. Anh tự trách mình ngu ngốc, không giữ được gia đình nhỏ của mình. Bỗng anh giật mình sực nhớ. Anh và cô ta đều đang ở ngoài, vậy ai đang chăm sóc cho thiên thần nhỏ của anh. Cô ta bỏ mặc đứa bé 3 tuổi ở nhà một mình sao? Anh lập tức chạy xe về nhà, thiên thần nhỏ của anh không được có chuyện gì, nó còn quá nhỏ để nhận thức được mọi chuyện. Anh bật tung cánh cửa, không màng tới việc thay giày hay cất cặp, tháo cà vạt, một phát một phóng thẳng lên lầu vì khi cánh cửa mở, tiếng khóc oang oang của đứa bé đã đập thẳng vào tai anh. Giọng bé con khản đặc, chắc hẳn đã gào khóc rất lâu rồi. Đúng như anh nghĩ, mở cửa phòng bé, chạy lại chiếc giường nhỏ của bé, bé đang ngồi trên giường, ôm chặt chú gấu bông bự anh đã tặng bé, gương mặt bé giờ đã đỏ chét, nước mắt tuôn ra ướt đãm hai gò má phúng phính. Anh bế bé lên, dỗ bé, tay anh run rẩy, mắt đỏ lên, tay vuốt lưng trấn an cho bé. Đồng hồ điểm 11h đêm, cô mới về tới nhà, anh thì ngồi ngay bộ sofa tay vỗ vỗ nhẹ lên đùi bé đang nằm trên sofa, dỗ bé con ngủ, miệng tủm tỉm cười như khi nãy không hề có chuyện gì. Anh thấy cô về liền đi ra đỡ cô, giúp cô thay giày. Cô lúc này đã đổi bộ đồ khác, kín như ninja, lớp makeup cũng nhạt hơn, đôi giày cao gót đã đổi thành giày thể thao, thật khéo, một chi tiết nhỏ cũng không hề bị hở, hèn gì anh vẫn luôn không phát hiện cô có tình nhân bên ngoài. Nhưng vì yêu cô, anh tin người đó không phải cô, hoặc cô chỉ là vì lí do nào đó nên mới phải làm vậy, anh sẽ nhịn. Cô bảo anh đi ngủ, nhưng anh lại có ý muốn làm vài hiệp với cô để kiểm tra, nếu cô đồng ý, thì người đó chắc chắn không phải cô, nhưng nếu cô không đồng ý, thì..... anh sẽ tự biết kết quả. Và quả thật, cô thật sự không đồng ý. Cô muốn giấu đi những vết hickey mà người đàn ông kia để lại trên người cô. Anh đã tự nói với chính mình khi đó, có chết anh cũng sẽ không động tới cơ thể cô lần nào nữa, nó thật dơ bẩn.
Anh suốt 1 năm nhẫn nhịn. Ăn một mình, ngủ một mình, chơi với con một mình, đón sinh nhật một mình, chúc mừng sinh nhật con một mình. Con anh lúc nào cũng hỏi mẹ đâu, vì khi sáng bé dậy mẹ đã đi, đến tối, khi bé ngủ say, mẹ mới về đến nhà. Ngày nào cũng chứng kiến cảnh vợ anh đi sớm về khuya, có khi còn không về, sự nhẫn nhịn của anh cuối cùng cũng đạt đến đỉnh điểm, nó bắt đầu vỡ tung, anh không nhịn nổi nữa nên tự mình đi làm đơn li dị. Anh không thể ở chung với cô nữa, con anh cũng nên tránh xa cô, nó càng lớn sẽ càng hiểu rõ việc mẹ nó làm, anh không muốn nó biết mẹ nó là một người như thế nào, điều đó quá khủng khiếp.
Li dị xong, anh và bé con đi ra một căn chung cư ở, mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm. Hai cha con anh hạnh phúc là được rồi.
Ở đây, cuộc sống của anh lật sang một trang mới vì có một người khác có thể lấp đầy khoảng trống trong anh._____END CHAP 1_____
# Mật
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] TRÁI TIM ANH, GIỜ CHỈ CÓ EM
Fanfiction???? Cuộc đời anh vẫn ảm đạm, một mình nuôi nấng cậu con trai bé nhỏ của mình sau cuộc hôn nhân đày thất vọng và đau đớn... ... cho đến khi anh gặp cậu... Cuộc đời anh như một trang giấy nhạt nhẽo bỗng được vẽ thêm những đường nét tuyệt đẹp đến hoàn...