- oh chào anh, tôi là Jeon Jung Kook, tôi là thư ký mới của Lee tổng.Rất vui khi được gặp anh.- Jung Kook giật mình nhận ra cậu và anh đang nhìn chằm chằm nhau, vội lên tiếng, cúi người chào anh.
- À, tôi là Kim TaeHyung, là thư ký của Jung tổng, hân hạnh được biết cậu.- TaeHyung lịch sự giờ tay ra, ý muốn bắt tay.
Cậu nhanh chóng đưa tay ra. Khi cậu chạm vào bàn tay của anh, câu nói hiện ra trong đầu cậu là
" Bàn tay anh ấy ấm quá...!?"
- À, xin lỗi nhưng cho tôi hỏi một chuyện ạ.- Jung Kook nói.
- À, cậu đang thắc mắc sao hai vị tổng giám đốc lại thân nhau như vậy đúng không?- Anh đứng dựa vào thành bồn rửa tay.
- Ơ, sao anh biết ạ?- cậu ngạc nhiên.
- À, trước khi cậu làm thư ký cũng có một thư ký hỏi tôi là sao Lee tổng nói là đi gặp đối tác quan trọng mà lúc tới thì cứ như hai ông bạn già ngồi nói chuyện với nhau. Khi nãy thấy cậu hoang mang với cậu là người mới nên tôi nghĩ chắc cậu cũng hỏi câu đó.- anh cười cười giải thích. (cơ mà nó dài v~)
-Ồ.- cậu tròn mắt, gật gù nghe anh nói. Gương mặt cậu nghệch ra rõ.
- Hai vị ấy vốn đã thân thiết với nhau nhiều năm trước rồi. Tôi nghe thư ký cũ của Jung tổng kể lại đấy.- anh chỉnh chỉnh tay áo. Từ góc nhìn của cậu, anh trông rất thu hút, thêm cả hiệu ứng ánh đèn trong nhà vệ sinh chiếu xuống, làm anh nhìn càng ma mị và quyến rũ. Cậu nhìn anh không chớp mắt.
- Cậu Jeon!
-....
- Cậu Jeon!- anh quơ quơ tay trước mặt cậu.
- Hả? À, ừm, có chuyện gì.- Jung Kook giờ mới chịu hoàn hồn.
- Sao cậu mơ màng vậy?- anh ân cần, áp gần mặt cậu hỏi.- Bệnh sao?- anh đặt tay lên trán cậu.
- À, à, tôi.. tôi không sao đâu ạ.- cậu đối với hành động này là lần đầu tiên nhìn gần mặt một người đàn ông như vậy, khó tránh có một chút khó xử. Cậu rụt đầu về phía sau. Không may là phía sau cậu lại là bức tường. Anh nhanh tay lẹ mắt, luồn tay ra phía sau gáy cậu đỡ. Và đầu cậu ''hạ cánh'' an toàn trong lòng bàn tay của anh, còn mu bàn tay của anh thì '' ăn'' hẳn một lằn đỏ đỏ hơi rướm máu.
- A! Thư ký Kim! Anh không sao chứ ?- cậu nhanh chóng nhận ra biểu cảm trên mặt của TaeHyung, khi đầu cậu đập mạnh vào tay anh, gương mặt anh hơi nhăn lại.
Cậu cầm tay anh, nhìn lên mu bàn tay anh, hốt hoảng nói.
- Thư ký Kim, tay anh bị thương rồi!! Đi theo tôi, tôi giúp anh băng.- cậu nói rồi sải bước đi ra hướng cửa. Cậu quay lại.- Thư ký Kim, sao anh lại đứng đơ vậy? Mau qua đây đi.
- Ừ, tôi qua đây.__________
Anh ngồi ở ghế đá xoa xoa vết thương. Khoảng chừng năm phút sau, cậu đã đứng trước mặt anh với một đống bông băng thuốc đỏ.
- Cậu mua gì mà nhiều thế! - anh nhìn cái bịch bự bự cậu cầm trên tay mà hết hồn.
- Tôi ít khi bị thương, nếu có cũng chỉ là bị dao cứa vào tay khi làm bếp thôi, thêm cái lười nên tôi không hay băng bó kiểu giống vậy lắm nên chẳng biết canh làm sao...- cậu gãi gãi đầu- nên mua càng nhiều thì càng tốt. A, tôi băng giúp anh, đưa tay cho tôi đi.
-Ừ, cảm mơn cậu.
- Tôi mới là người cảm mơn anh mới đúng. Khi nãy không có anh là đầu tôi u một cục rồi.- cậu cười.
Cậu để bịch bông băng kế bên, ngồi xuống cạnh anh. Cầm tay anh, cảm giác ấm ấm từ lòng bàn tay anh truyền tới, làm tim cậu đập nhanh một nhịp, cảm thấy hơi ngượng. Sau một hồi loay hoay với cái mớ bông băng, cuối cùng cậu cũng băng xong vết thương của anh nhưng mà nó xấu kinh khủng khiếp.
- Tôi băng nhìn thấy ghê quá, xin lỗi anh nha thư ký Kim.- cậu cười cười, ngượng ngùng.
- Không sao, không sao. Cậu gọi tôi là TaeHyung được rồi. Tôi gọi cậu là Jung Kook được chứ?
- A, đương nhiên là được rồi thư... anh TaeHyung. À, anh uống cà phê không? Tôi đi mua. - cậu đứng lên hỏi anh.
- Ừ, tôi đi cùng cậu.- anh đứng lên, khoát vai cậu cười.
- A, à, đi thôi! - tai cậu ửng ửng hồng.
Hai người tản bộ thong thả trên con đường. Cậu đi trước anh, từng cơn gió khẽ lướt qua mái tóc mềm mại và gọn gàng của cậu nhẹ nhàng mang theo hương thơm dịu nhẹ từ mái tóc theo không trung, anh đi sau cậu nên cái hương thơm đặc trưng đấy của cậu anh có thể cảm nhận được, thật dịu, thật thơm và thật dễ chịu. Đi một lúc, gió đã làm tóc cậu rối lên, làm cậu phải vừa đi vừa vuốt vuốt tóc. Anh bước dài hơn một chút, đi song song với cậu. Anh lấy điện thoại trong túi ra, hướng về phía cậu rồi..... tách..... . Bức ảnh cậu đang vuốt tóc, mắt mở to hướng về phía trước, làn da trắng hồng mịn màng, khóe miệng mỉm cười, cái mũi cao và mái tóc bồng bềnh tung bay trong gió được anh chụp lại một cách hoàn mĩ.
- A, anh làm gì vậy?
- Chụp cậu thôi, không có gì đâu.
- Chụp tôi? Xóa, mau xóa đi a, tôi trước giờ chưa có bức ảnh nào ăn ảnh cả, có phải xấu lắm không vậy?- cậu rối cả lên.
Anh giơ cao chiếc điện thoại lên cao, cậu nhón lên lấy, anh lại chuyển sang sau lưng, cậu vòng hai tay qua eo anh để lấy điện thoại, anh lại di chuyển tay ra sau đầu cậu. Vừa hay khớp thành cái hình ảnh, cậu ôm eo anh và anh vòng tay qua cổ cậu, trông sơ qua hệt như một cặp tình nhân đang tình tình ái ái.
Hai người nhanh chóng nhận ra bầu không khí ngượng ngùng giữa cả hai người, nhanh chóng buông tay ra hết, sự im lặng bao trùm cả hai người. Cuối cùng, cậu cũng chẳng nhịn được nôn nóng mà mở miệng trước.
- Anh TaeHyung à, mau xóa tấm hình đó đi. Chẳng cần nhìn em cũng biết nó xấu rồi.
- Ơ, ai nói xấu. Lại đây! - anh mở điện thoại cho cậu xem. Giơ bức ảnh lên, lắc lắc trước mặt cậu.- Em xem, đây là xấu sao?
Cậu không ngờ lần này qua tay anh, bức ảnh của cậu lại đẹp đến vậy.
- Anh chụp hình đẹp lắm đấy. Có cần anh là nhiếp ảnh gia riêng không? - Anh choàng tay qua vai cậu, hất mặt cười, nói giỡn.
- Vậy mỗi lần em cần anh phải luôn có mặt đấy nhé! - cậu cũng nói đùa theo anh.
- Tuân lệnh!- anh làm động tác giống như khi chào cờ. ( chưa gì lòi ra kiếp thê nô rồi con :)) )
- Hahaaaaa- cậu vui vẻ cười đến độ tít cả mắt. Anh nhìn vậy cũng cười theo.
Trong lòng anh bỗng có cảm giác rất thoải mái khi ở cùng cậu, nói chuyện với cậu. Cũng như lúc anh mới quen mẹ của Tae Oh, rất dễ chịu. Có lẽ... sau bao năm sống trong cái bóng đen của việc li dị... trái tim anh lại một lần nữa hé mở để đón nhận một niềm vui nho nhỏ mới. Mong là vậy.
Hai người lại tiếp tục đi đến quán cà phê.___sau khi gọi coffee ___
Hai người chọn một chỗ khuất người ngồi cho yên tĩnh.
- Anh có người yêu chưa? Người như anh vừa đẹp vừa có công ăn việc làm ổn định chắc có cả khối cô theo nhỉ?- cậu nói.
- Tôi đã li dị. - anh cười.
- A chết, tôi lại vô duyên rồi, xin lỗi, xin lỗi.- cậu đen mặt.
- Không sao, cậu có biết gì đâu mà xin lỗi. - anh cười.- Bật mí cho cậu nhé, tôi còn có một bé trai nữa nha.
- Anh có con ?- cậu hơi lớn tiếng, một ít người quay lại nhìn hai người, cậu đỏ cả mặt.- là thật sao?
- đương nhiên rồi.- anh hút một ngụm coffee.
- Chắc là dễ thương lắm nhỉ? Anh làm tôi tò mò quá đi. - cậu hớn hở cười cười nói.
- Tôi cho cậu xem.- anh lấy điện thoại ra, nhưng chưa đưa cho cậu thì mặt anh đã nhíu lại rồi.
- Này, anh sao vậy, anh TaeHyung ?
- Cậu, mau lấy điện thoại ra kiểm tra đi. - anh nói nhưng vẫn cúi mặt vào cái điện thoại.
.
.
.
5 CUỘC GỌI NHỠ CỦA JUNG TỔNG
Cậu khó hiểu lôi điện thoại ra xem.
.
.
.
.
6 CUỘC GỌI NHỠ CỦA LEE TỔNG
Hai người không hẹn mà cùng nhau đen mặt. Cấp tốc cầm ly coffee phóng về nhà hàng, vừa chạy vừa uống thật nhanh ly coffee, chạy ngang qua hai cái thùng rác, cậu gấp đến độ chẳng mảy may đến việc phân loại rác, tiện tay cái nào thì quăng vô thôi. Dù gì nó cũng là thùng rác mà. Anh thì không vội như cậu, chắc cũng đã quen với việc như này rồi. Anh vẫn là người chạy sau cậu, dáng chạy của cậu được anh thu vào tầm mắt. Cười.
" Cái dáng chạy trông cưng phết!"
Nhận ra mình vừa có cái ý nghĩ khác thường trong đầu, hai mắt anh mở to, nụ cười trên môi cũng tắt ngúm, thay vào là gương mặt có phần hoảng hốt. Nhanh chóng gạt phăng cái suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu, anh chạy nhanh hơn một chút để kịp với cậu.
_________
Đứng ngay cửa phòng ăn ở nhà hàng, hai người đứng song song, quay qua nhìn mặt nhau, hít sâu một hơi, nhưng chẳng dám thở mạnh ra, chỉ sợ sau khi mở cánh cửa này một trận cuồng phong gió lốc sẽ đổ ập lên đầu cả hai.
Anh vươn tay chạm vào nắm cửa, cùng lúc, cậu cũng vươn tay định mở cửa, hai bàn tay chạm nhau. Bàn tay to lớn của anh dễ dàng bao trọng bàn tay của cậu. Cả hai rụt tay về với tốc độ ánh sáng. Cả hai nhỏ tiếng, đồng thanh.
- Xin lỗi...
- Xin lỗi...
- Để tôi mở cửa. - anh nói rồi nhẹ nhàng đặt tay lần nữa trên nắm cửa.
Cậu đứng sau anh, với cái suy nghĩ vớ vẩn
" Nắm cửa à, mày là cái quyết định sống chết của tao đó, có khi xoay mày xong tao lại bị viết kiểm điểm đó.😢"
Anh xoay nhẹ nắm cửa.
Cạch.....___END CHAP 6___
#Mật
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] TRÁI TIM ANH, GIỜ CHỈ CÓ EM
Fanfiction???? Cuộc đời anh vẫn ảm đạm, một mình nuôi nấng cậu con trai bé nhỏ của mình sau cuộc hôn nhân đày thất vọng và đau đớn... ... cho đến khi anh gặp cậu... Cuộc đời anh như một trang giấy nhạt nhẽo bỗng được vẽ thêm những đường nét tuyệt đẹp đến hoàn...