Jeon Jung Kook - cậu là một thiếu gia con nhà giàu. Ăn có người hầu, ngủ có người chăm, sống từ nhỏ trong nhung lụa nhưng đến khi lên đại học thì cậu dọn ra ở riêng vì cậu vốn sẵn có tính tự lập, và rất không thích sự ồn ào và nhất là bị làm phiền bởi nhiều người và kể cả người thân. Cậu dọn ra ở một xóm nhỏ, trước đó thì có một bác quản gia ở cùng cậu nhưng cậu không thích cảm giác có người theo sau hầu hạ mình nên nói bác quản gia về nhà chính ở với ba mẹ cậu, chăm sóc ba mẹ cậu giúp cậu. Hàng tháng, ba mẹ cậu vẫn gửi tiền đều đều cho cậu nhưng cậu không tiêu số tiền đó, cậu gửi hết tất cả vào ngân hàng. Cậu chỉ dùng tiền mà cậu làm ra thôi.
Khi đó, cậu vừa đi học vừa đi làm. Lúc đầu, thời gian lộn xộn hết cả lên, làm cậu quay như chong chóng. Lúc đang ở nhà lại nhớ hôm đó có tiết ở trường lại lật đậy thay đồ chạy lên trường nhưng lại là nhớ lầm. Hôm đó là có ca làm việc chứ không phải có tiết trên lớp..Không phải cậu não cá vàng mà là thời gian không đủ để cậu hoàn thành tất cả các công việc. Cậu còn có ước muốn một ngày có dài hơn 24 tiếng để cậu có thể thảnh thơi một chút, cứ như vậy- lăng xa lăng xăng, chạy tới chạy lui cậu mệt đứt cả hơi luôn rồi.
Cuộc sống bận rộn đeo bám cậu suốt mấy năm đại học, áp lực chết cậu luôn. Nhưng cuộc sống đó lại tự do, cậu được làm điều cậu muốn mà không ai cấm cản, được sống theo cách cậu muốn. Nói tóm lại hai từ là:" thoải mái ". Cậu thích nó.
Jeon Jung Kook cậu là một người rất tốt bụng nha. Ăn, việc đầu tiên là chia cho những người xung quanh; có nước uống mới, trước tiên cũng là cho mọi người thử trước còn mình thì cuối cùng còn bao nhiêu thì uống bấy nhiêu. Cậu nhìn thoáng qua thì như một người từng trải sự đời giống con cáo nhưng bên trong lại là một con thỏ, hiền lành, dễ thương và tốt bụng. Đúng nghĩa một con thỏ đội lốt một con cáo. (nghe ngược ngược nhẩy 😐)
Chính vì có ngoại hình giống một con cáo (ý là mặt lạnh ớ) nên cậu cũng có ít bạn và chỉ có duy nhất một người bạn thân và là con gái. Thường thì mọi người mới gặp cậu ai cũng nghĩ cậu chảnh vì rất rất rất ít khi cậu bắt chuyện trước với một người lạ. Cậu thà chơi một mình còn hơn đi làm quen trước với ai. ( tánh kì -_-!)
Bây giờ thì cậu đã đi làm. Lương hàng tháng dư để cậu sinh hoạt, ăn uống và tiết kiệm. Cậu có thân với một vài đồng nghiệp, số người mà cậu quen trong công ti chỉ đếm được trên đầu ngón tay của một bàn tay mà thôi. Đó là một bất lợi của cậu. Có khi mấy người đồng nghiệp nhờ cậu giải quyết dùm họ đống giấy tờ để họ đi chơi, đi gặp bạn trai hay đơn giản chỉ là đi ăn thì cậu đều ôm hết vào người. Kết quả là cậu phải ở lại công ti đến tận 10 giờ tối mới được về nhà. Cậu hiền tới mức mà không dám từ chối ai điều gì. Ai da, đúng là tự mua dây buộc mình mà. Cậu là một con cáo, con cáo ngốc nhất trên thế giới.
- Này, Jung Kook, cậu làm giúp tôi mấy cái tài liệu này nhé. Tôi có hẹn rồi.
- Được thôi, anh cứ đi đi
- Cảm mơn cậu nhé
- Có gì đâu
- Kook à, làm hộ chị bảng báo cáo đi. Chị lười quá.
- Đây, em làm cho.
- Nè, cảm mơn em nha.
- kook ơi,.........
- Kook à.........
- kookie dễ thương à,........
Hàng tá công việc đổ dồn trên đầu cậu. Cậu là anh hùng nhỏ của phòng làm việc của cậu. Mọi người vẫn luôn như vậy, vẫn để cậu làm hết phần việc của mình rồi cuối tháng đũng đỉnh đi nhận lương. Họ ăn lương trên sức lực của Jung Kook, cấp trên không biết, mọi người không quan tâm, cậu dần trở thành cỗ máy làm việc cho họ. Họ đến công ti ngồi chơi, rảnh rang rồi lại kiếm trò chọc ghẹo cậu.
- Này, Jung Kook, cậu có thật là trai thẳng hay không vậy?- cả phòng cười ầm lên.
- ....- đáp lại những tiếng cười giễu cợt đó là sự im lặng. Im lặng đến khinh bỉ. Thật sự cậu có một chút khinh họ vì trò giỡn đó chẳng vui vẻ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] TRÁI TIM ANH, GIỜ CHỈ CÓ EM
Fanfiction???? Cuộc đời anh vẫn ảm đạm, một mình nuôi nấng cậu con trai bé nhỏ của mình sau cuộc hôn nhân đày thất vọng và đau đớn... ... cho đến khi anh gặp cậu... Cuộc đời anh như một trang giấy nhạt nhẽo bỗng được vẽ thêm những đường nét tuyệt đẹp đến hoàn...