Mối tình đầu của cô như một cuốn tiểu thuyết , nhẹ nhàng , ấm áp , nhưng tiếc thay tiểu thuyết nào mà chẳng buồn .
Chiều nay , dưới gốc hoa đào mưa như trút như cười cợt lên một tiểu thư khuê các rũ bỏ tiết hạnh để trốn theo anh. Chiếc sườn xám trắng bị nước mưa quấn lấy , ngước lên bầu trời ảm sầu cô mặc kệ cho mưa dội đi chất lỏng mặn đắng tràn vào khóe môi.
- A Luân, anh đã từng nói rằng, mưa to gió lớn sẽ không để em một mình gánh lấy.
Tiếng bạt tay chát chúa của Địch lão gia giáng xuống làm Nhiệt Ba đứng không vững.
- Mày còn về đây à?
Cô đứng thẫn thờ tay vẫn cầm chặt vài cánh hoa đào bị nhàu nát , cô nghe tiếng mẹ mình van xin khóc lóc , tiếng cha cô đay nghiến , tiếng mưa trong đêm như cười cợt.
- Con đồng ý cuộc trao đổi của cha.
Tiếng cánh cửa dập khô khốc , bên ngoài vọng ra tiếng nỉ non của người mẹ thương con.
Vỹ Quang tay cầm ly rượu tây đầu đưa nhẹ theo điệu nhạc. Anh vốn chẳng quan tâm đến cuộc hôn nhân này , đối với anh nếu cần phụ nữ họ sẽ xếp hàng cho anh chọn như thể một cửa hàng trang sức, món nào đẹp hơn sẽ đắt hơn một chút.
Nhưng cái trò coi mắt này cũng khá thú vị , giống như người ta đặt mua món đồ cổ chưa hề thấy qua , nhất định phải đi cùng để đánh giá , với lại món đồ này rất đắt, nó bằng cả cửa tiệm cầm đồ nhà anh.
Hai lão gia sau khi đã tay bắt mặt mừng đề cập đến hôn nhân đại sự, Địch lão gia lên tiếng từ tốn
- À , để tôi gọi Nhiệt Ba ...
- Đúng, mau trưng bày hàng của nhà lão gia đi chứ.- Vỹ Quang ngáp dài.
Cao lão gia khẽ chau mày với đứa con ngỗ nghịch.
Nhiệt Ba bước vào phòng khách , không hề ngẩng mặt , cô chỉ cúi thấp đầu hơn một chút để chào Cao lão gia. Hôm nay cô mặc bộ sườn xám màu đen thuộc loại xoàng nhất trong tủ áo , dường như tóc cũng xõa tự do.
Cô cảm nhận cằm mình bị một bàn tay thuôn dài nâng lên , các ngón tay còn vân vê hai má. Cô không trốn tránh mặc cho bàn tay kia véo mũi mình.
- Ây da , hàng tốt đấy cha.
Hàng ? Cô nhếch mép , đúng rồi hiện giờ cô chỉ là món hàng trao đổi cho sự tham vọng của cha mình.
Cao lão gia dường như nhận ra điều gì bèn dè dặt với Nhiệt Ba
- Chuyện hôn sự hai nhà đã định , chẳng hay ý của cháu thế nào ?
Nhiệt Ba lễ phép đáp với giọng điệu hơi cười cợt.
- Hai nhà đã định thì cháu còn có ý gì được , nhưng đối với hôn sự này cháu có chuyện muốn thương lượng với Cao thiếu gia .
- Cháu cứ ra điều kiện .
....
- Được biết Cao thiếu gia có bệnh tật bẩm sinh lại mang thói trăng hoa , Nếu...
Nghe tới đây chén trà trên tay Cao lão gia khẽ động , Vỹ Quang bên cạnh chống tay vào má đưa mắt về phía cô tỏ vẻ thích thú , chỉ còn Địch lão gia cúi gầm mặt.
Vỹ Quang giục cô nói tiếp .
Nhiệt Ba đưa ánh mắt khinh khỉnh về phía Vỹ Quang .
- Nếu Cao thiếu gia chấp nhận một người vợ trước khi về với mình đã ra ngoài suốt một đêm để tìm ... tìm người yêu cũ , thì Nhiệt Ba cũng không ngần ngại cam chịu một người chồng lên giường một lượt với bốn cô gái.
Tiếng rơi của đồ sứ vang lên , mặt Địch lão gia tím vì giận , Cao lão gia phất áo đứng dậy mặt cũng trắng bệch. Vỹ Quang tay vẫn chống má nhìn cô gái kia mảnh khảnh như cành đào trước gió lớn , nếu anh không dùng tấm thân này che chắn e là hoa sẽ bị cuồng phong dập nát. Anh đứng lên đi về phía cô , tay vân vê lọn tóc dài hít một hơi thật sâu khẽ thì thầm vào tai cô.
- Em dám gây thù với tôi? Thú vị lắm.
Rồi quay sang nói với Địch lão gia.
- Ngày mai , con sẽ tới rước dâu .
Cao lão gia mặt chuyển sang màu đen , lắp bắp. Vỹ Quang nhìn cha mình đưa ngón tay ra hiệu ông không cần phải nói gì thêm , rồi chào cha vợ ra về.
Nhiệt Ba chau mày nhìn theo bóng dáng cao cao ngạo nghễ kia, lòng không khỏi ngổn ngang.
YOU ARE READING
{ Vỹ Quang X Nhiệt Ba } Cơn Mưa Dưới Gốc Hoa Đào
RomanceĐây là câu chuyện mik viết về Nhiệt Ba và Vỹ Quang . Chuyện này là mik viết hay thì các bn cứ nói , không hay thì đừng sỏi đá nhé. Viết vào lúc yêu cặp đôi Quang Ba quá í mà.