Phần 4

245 11 1
                                    

  Khi Nhiệt Ba vào phòng cô thấy Vỹ Quang đang ngồi trên sofa, quần áo anh vẫn đang ướt, nước trên mái tóc nhỏ xuống thành giọt .
- Đó là ai?
Nhiệt Ba im lặng không trả lời.
- Là ai? - Vỹ Quang nghiến răng.
- Là anh chồng.
- Anh chồng,... hơ... cũng là người mà em bỏ cả sỉ diện để tâm niệm đúng không?
Nhiệt Ba không nói gì xoay lưng đi về phía nhà tắm, nhưng cánh tay cô bị giật lại đau buốt , ánh mắt Vỹ Quang đỏ ngầu.
- Em nên nhớ em là người của tôi.
Cô né đi ánh nhìn như mãnh hổ của anh.
- Tôi vốn dĩ đã thuộc về anh mãi mãi không thay đổi được.
- Thứ gì của tôi thì dù có là Đế Quân cũng đừng hòng tranh với tôi, huống chi hắn chỉ là một đứa con ngoài giá thú của cha . Đồ mà Cao Vỹ Quang này không dùng tới cũng không tới lượt hắn dùng.
- Đủ rồi, tôi cũng chỉ là món đồ của anh thôi có gì mà phải tiếc rẻ chứ.
Hai tay anh xiết chặt vai cô, ra sức thở dốc, đôi môi trắng bệch chuyển sang tím tái .
- Đúng, em chỉ là... món...
Anh buông một tay ra khỏi người cô túm lấy ngực mình nhăn nhó, đôi chân dường như không còn sức, anh ngã về phía cô.
Đã từng nghe anh mắc bệnh tim bẩm sinh nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy anh phát bệnh, cô luống cuống không biết làm sao.
- Người đâu, Tiểu Phàm...mau tới đây.
Tiểu Phàm nghe gọi liền chạy vào, nó khá bình tĩnh vì đã đôi ba lần chứng kiến chuyện này. Nó nhanh nhảu giúp Nhiệt Ba đỡ thiếu gia mình lên giường, rồi lấy thuốc và nước cho anh. Nó còn chu đáo bảo Nhiệt Ba để anh tựa đầu vào vai cô vì như thế sẽ dễ trôi thuốc và dễ thở hơn.
- Thiếu phu nhân, có phải người... người chọc giận thiếu gia không?
- Ta...
- Người đừng như vậy, người không biết đâu thiếu gia rất quan tâm người, mỗi khi thấy thiếu phu nhân buồn thiếu gia liền ôm ngực chau mày.
- Ừm. Ta biết rồi, em ra ngoài đi có gì ta gọi em.
Nhiệt Ba thấy Vỹ Quang vẫn mơ màng ôm ngực nhăn nhó nên một tay phẩy gió một tay vuốt ngực phụ anh. Nhưng bàn tay anh lạnh cóng nắm tay cô hất ra .
- Đừng thương hại tôi, tôi có chết cũng chỉ làm em mãn nguyện.
- Anh vẫn còn đau sao?
- Đi đi, đi mà quan tâm hắn... Đi.
Cô bực mình đẩy anh xuống giường, rồi xoay lưng đi, vừa ra tới cửa thì vội vã quay vào khi nghe tiếng anh ngã từ giường xuống.
- A... Em thật tàn nhẫn .
- Đi lấy ít nước lau người cho anh, sao lại không chịu nằm yên.
- Ai cần em lo lắng, mặc tôi .
Cô thực sự muốn dập đầu anh thật mạnh xuống giường, kìm chế bỏ đi.
- Nhiệt Ba... Nhiệt Ba, em đứng lại cho tôi.
Khoảng năm phút sau cô bưng vào một chậu nước ấm ngút khói.
- Đừng động vào tôi.
- Ừm, vậy tự cởi áo ra đi.
- Em không thấy tôi vẫn đau à?
Đấu khẩu, đấu tay chân một hồi cũng xong nhiệm vụ chăm sóc anh. Vỹ Quang được cô bón cho từng muỗng canh gừng, sắc môi cũng đỡ tái hơn. Anh nằm xuống xoay mặt không thèm nhìn cô hỏi trổng.
- Em muốn là người của tôi hay muốn về bên anh ta lần nữa.
Nhiệt Ba im lặng, tiếng khua muỗng vào chén nghe sao bâng khuâng .
- Tôi chẳng phải đã là người của anh

{  Vỹ Quang X Nhiệt Ba } Cơn Mưa Dưới Gốc Hoa ĐàoWhere stories live. Discover now