Phần 2

277 13 1
                                    

  Tiếng ồn ào ngoài kia không lấp được niềm trống lạnh trong lòng cô dâu trẻ. Nhiệt Ba đã từng mơ rằng mình sẽ không quá lộng lẫy trong ngày cưới nhưng phải cười thật tươi vì người ấy đã từng nói rằng cô sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất.
Tiếng mở cửa đưa cô về thực tại, một cô bé khoảng mười tuổi tay bưng chiếc khay bên trong là một chiếc bình và hai chiếc ly long phụng chạm khắc tinh xảo.
- Thiếu phu nhân, Tiểu Phàm mang rượu mật đào đến cho người và thiếu gia, phu nhân nói uống rượu vào vợ chồng bên nhau trường trường cửu cửu, sớm sinh quý tử - con bé nói một tràng đã học thuộc từ người lớn dặn.
Nhiệt Ba kéo Tiểu Phàm lại gần, nhìn thân thể nhỏ bé xanh xao không khỏi chạnh lòng.
- Nhỏ như vậy đã đi ở cho người ta, em đã ăn gì chưa?
- Không được đâu, đây là bánh cưới, người ta nói ăn bánh cưới sẽ được...
- Đừng lo, ta ăn rồi .
Quả thật sáng giờ Tiểu Phàm vẫn chưa ăn gì, nó bận dọn phòng trải chăn cho thiếu gia, nghe nói từ nay phòng của thiếu gia sẽ có thêm người mới.
- Thiếu phu nhân người thật tốt với con. Ây da con quên...
Bỗng con bé tự cốc đầu , nó mang ra từ túi áo một lọ nhỏ.
- Cái này phu nhân cũng bảo con đưa cho người.
Nhiệt Ba nhìn chiếc lọ cười khó hiểu. Tiểu Phàm hí hửng đưa bánh lên miệng thì nghe tiếng hắn giọng của Vỹ Quang, nó tiếc nuối nhìn chỗ bánh. Tiếng của thiếu gia có chút hơi men.
- Mang ra ngoài ăn.
Tiểu Phàm cúi đầu ôm đĩa bánh chạy biến, ánh mắt của Nhiệt Ba có chút xao động.
Vỹ Quang nới lỏng cổ áo, nhìn về phía mép giường cười khẩy. Cô ghét nhất cái kiểu cười này của anh.
- Thẹn? Tôi nghĩ đêm nay em phải phục vụ tôi nhiệt tình chứ không phải ngồi đó vờ e thẹn.
Anh áp sát mặt mình ào tai cô, hơi men làm cô ngột ngạt
- Cao thiếu gia, đây là thuốc trợ tim mẹ đã đưa anh có cần dùng trước khi động phòng?
Nhiệt Ba chặn chiếc lọ nhỏ ngăn lên khóe miệng của Vỹ Quang.
Anh trừng mắt nhìn cô, giật lọ thuốc ném đi,thô bạo đẩy cô xuống giường
- Em dám chọc giận tôi ?
Rồi giật phăng những chiếc cúc áo nhỏ, xương quai xanh của cô hiện ra khiến anh càng giận, chiếc váy cưới truyền thống bị xé toạc. Khóe mắt cô long lanh nước, cô không hề nghĩ đêm động phòng của mình cô lại... bị tước đoạt. Ngoài trời gió giật từng cơn, mưa như cười cợt.
Anh ngấu nghiến đôi môi anh đào và chiếc cổ trắng ngần, cố tình để lại dấu vết cố tình làm cô nhớ rằng từ nay cô là của anh .
Anh bất chợt dừng lại, chau mày nhìn cô, dường như nhận ra điều gì khi đưa cơ thể anh và cô hợp nhất .
Đôi mi của Nhiệt Ba khẽ động, đưa ánh mắt khinh miệt nhìn thẳng vào anh .
- Chẳng phải anh cần nó sao? Lấy đi.
Vỹ Quang cuối xuống hôn nghiến lên bờ vai trần nõn nà tránh ánh mắt xé tâm can của cô, đồng thời anh cũng lấy đi thứ trân quý nhất của người con gái.
Tiếng mưa át đi tiếng gầm sau khi đã giao hoan của người đàn ông. Anh nằm phục trên người cô hồi lâu mới khó nhọc trở người. Cô vẫn đưa mắt nhìn lên trần nhà, tay nới lỏng chiếc ga giường nhăn nhúm. Cất bước vào phòng tắm cô muốn ngăm mình thật kĩ rồi gột rửa những tàn tích trên người, giọt nước mắt không kìm được đã tràn vào khóe môi mặn đắng.
Vỹ Quang nhìn vệt hồng hoa điểm trên chiếc ga giường trắng tinh khôi lòng có chút động. Có gì đó rít lấy tim anh ... với tay lấy bình rượu mật đào uống để giảm bớt mông lung, rượu làm cho anh thêm mờ mịt, anh nhớ hương thơm này ... đúng rồi hương thơm hoa đào trên người cô ban nảy ,đắng chát ở đầu lưỡi làm anh khó chịu nhưng khi nuốt vào lại có vị ngọt thanh nhã như rỉ từng giọt vào tim rất ấm áp , chưa bao giờ anh thấy rượu tây lại vô vị nhạt nhẽo như bây giờ.  

{  Vỹ Quang X Nhiệt Ba } Cơn Mưa Dưới Gốc Hoa ĐàoWhere stories live. Discover now