Phần 3

242 9 0
                                    

  Sáng sớm Vỹ Quang đã ra ngoài, Nhiệt Ba cùng Tiểu Phàm vào bếp để xem có cần phụ gì không.
- Thiếu phu nhân, người đừng động vào nóng đấy, thiếu phu nhân ở đây rất nhiều khói...
Mọi người đều không nghênh đón cô vào bếp, nhưng họ đâu biết cô vốn nấu ăn rất giỏi, vả lại không nấu ăn thì biết làm gì cho đỡ buồn đây.
Tiểu Phàm bê lên một mâm thức ăn đầy đủ các món, giới thiệu công sức của thiếu phu nhân nhà nó. Địch lão gia cùng phu nhân vừa ăn một đũa đã tấm tắc khen con dâu thảo dâu ngoan.
- Nhiệt Ba, Vỹ Quang sáng đã ra ngoài sao? Con có biết nó đi đâu không ?
- Thưa mẹ, anh ấy không nói là đi đâu.
- Haizz, con phải quản nó cho chặt vào, từ nay mẹ giao nó cho con.
Phu nhân liếc mắt cười với lão gia như muốn nói rằng từ nay đã trút được cục nợ to đùng. Riêng Nhiệt Ba chỉ biết cười trừ.
. . .
- Thưa lão gia, có một thanh niên muốn gặp lão gia cậu ta nói mình là con trai của Trương Mỹ Mỹ .
Đôi đũa trên tay Cao lão gia ngừng hẳn.
Một thanh niên trên áo còn đeo tang bước vào hai tay ôm hủ tro cốt có khắc ba chữ Trương Mỹ Mỹ. Cao lão gia nhìn cậu ta giọng run run .
- Đây là...
- Người mẹ xấu số của tôi, thưa Cao lão gia, người nhờ tôi đưa bức thư này cho lão gia .
Đọc xong bức thư lão gia nước mắt lưng tròng ôm thanh niên kia vào lòng gào lên
- Gia Luân, con là đứa con năm xưa của ta và Mỹ Mỹ, con có biết ta tìm hai người lâu lắm không, tại sao con và mẹ con lại dọn nhà đi mất.
- Người của Cao gia thấy mẹ dựng nhà liền đốt nhà, dựng lều thì phá lều nên đã đưa tôi đi xa quê nhà trốn tránh.
- Từ nay con sẽ là người họ Cao - Cao Gia Luân, từ nay cha sẽ bù đắp cho con, nhà họ Cao có lỗi với mẹ con và con nhiều lắm.
- Lão gia à, hay chúng ta lập cho chị lớn một bài vị để Gia Luân thờ phụng nhang khói để vong linh chị ấy được an ủi.
- Phu nhân nói đúng.
...
Đĩa trái cây trên tay Nhiệt Ba rơi xuống khi trước mắt mình là hình ảnh người mà cô yêu ngay từ cái gặp đầu tiên, người mà cô bỏ cả gia thế thân phận để nguyện cùng anh chung một chữ tình. Bây giờ anh và cô là người một nhà.
...
Hoa đào sau vườn Cao gia tỏa hương dìu dịu, Nhiệt Ba không dám nhìn thẳng vào con người ấy, tại sao chứ? Rõ ràng cô là kẻ bị anh đùa cợt .
- Tại sao em không đợi anh?- Ánh mắt Gia Luân hơi khép, có lẽ vì gió quá lớn.
- Đợi? Tôi đã bỏ cả thể diện để đợi anh .
- Hôm ấy, anh nhận được tin mẹ mất nên lập tức về quê . Khi thu xếp xong thì nghe nói em đã lên xe hoa, không ngờ ông trời lại cho anh và em gặp lại trong tình cảnh như thế này...
- Phải, bây giờ anh nên gọi tôi là em dâu .
- Nhiệt Ba, em vẫn còn yêu anh mà đúng không? - Gia Luân ôm cô vào lòng
- Đã từng rất yêu, A Luân em rất yêu anh, chúng ta đi khỏi nơi này được không ?
- Cao gia đã bức chết mẹ anh mối thù này anh phải trả, chờ anh thêm thời gian nữa anh và em sẽ được bên nhau .
Nhiệt Ba nhìn anh nước mắt lăn dài
- Em vẫn chưa phải là thứ quan trọng nhất đối với anh,... anh đi đi.
Cô đứng dưới gốc đào thẫn thờ nhìn theo đường anh đã đi mà không biết mưa đã nặng hạt từ bao giờ và cũng không hay biết Vỹ Quang đã đứng từ sau cô lúc nào. Vỹ Quang bước tới đưa cho cô chiếc ô rồi quay bước vào nhà, cô vẫn đứng đó nhìn theo hướng cũ nên không thấy bước đi có phần cô độc của anh  

{  Vỹ Quang X Nhiệt Ba } Cơn Mưa Dưới Gốc Hoa ĐàoWhere stories live. Discover now