Một đời một kiếp

160 19 1
                                    

"Vốn dĩ tớ và cậu là hoàn toàn khác nhau. Có cố gắng đến mấy cũng không dung hòa được."

_______________________

Năm giờ chiều, những đám mây xếp tầng trên không cũng dần dần che lấp đi những ánh dương cuối cùng của một ngày dài. Trên sân tập bây giờ cũng chỉ còn lại hai dáng hình, âm thầm ngồi cạnh nhau, không có lấy một lời cho nhau.

Bùi Tiến Dũng trầm mặc ngắm nhìn người bên cạnh. Thật không ngờ Chinh đen suốt ngày bày trò, tươi cười, quấy phá người khác cũng có lúc lặng im như thế. Thật sự nhìn không quen, nhưng lại mang đến cái cảm giác thật kì lạ. Càng nhìn cậu, anh càng muốn trở nên mạnh mẽ hơn, để có thể chống đỡ tất thảy mọi chuyện trên đời này, nguyện làm tất cả chỉ để được sống an yên bên cậu, một đời một kiếp. Hà Đức Chinh ngước mặt lên nhìn trời, từng ánh nắng yếu ớt cuối ngày soi lên đường nét khuôn mặt cậu, tạo nên một hình ảnh khắc sâu vào tiềm thức người bên cạnh, tuy đẹp nhưng là một vẻ đẹp đầy bi oán.

-Dũng này!

-Ừ?

Cậu bất ngờ lên tiếng, khiến cho tâm trí người bên cạnh trở nên rối bời. Anh theo bản năng mà ừ một cái, rồi nhích lại gần hơn, đan từng ngón tay vào tay cậu, siết chặt.

-Cậu nghĩ...sẽ đến bao lâu?

-Chuyện gì?

-Tớ ....và cậu.

Đức Chinh vô thức đưa mắt mình nhìn theo những đám mây nhuốm sắc hồng phía cuối chân trời, cố gắng tìm lấy một chút bình yên cho tâm hồn đầy gợn sóng. Lẽ đời vốn dĩ là như thế, chẳng công bằng cũng chẳng an yên bình ổn, yêu một người cũng chẳng dễ dàng như bao người thường nghĩ. Hà Đức Chinh cậu trót gửi trọn trái tim cho một nam nhân, vốn nghĩ rằng yêu là yêu thôi, ngày mai ra sao chẳng ai biết được, nên mình cũng chẳng cần phải suy nghĩ gì nhiều. Nhưng cuộc đời khó tránh khỏi biển động sống gió, tình yêu của cậu cũng chẳng thoát nỗi những lời dèm pha chế giễu. Bùi Tiến Dũng là một cầu thủ với tố chất hơn người, lại tự mình vương lên trước bao nhiêu khó khăn, bàn tay chai sạn vì vỡ xi măng lại tạo nên lịch sử cho dân tộc. Còn cậu, một tiền đạo ở vị trí dự bị, không hơn không kém, nếu so với các cô hoa hậu thì quả thực là một trời một vực.

Tiến Dũng lặng người, ánh mắt đầy nghi hoặc dán vào người cậu. Từng câu từng chữ cậu nói ra anh hoàn toàn nghe trọn, nhưng vẫn ngây ra chưa hiểu được. Cậu nói như thế có ý gì? Đức Chinh bất ngờ đứng dậy định bước đi, anh đã hoảng hốt ôm siết lấy cậu từ đằng sau, phả từng hơi thở lên chiếc cổ sẫm màu. Hà Đức Chinh cuối xuống, nhìn hai chiếc bóng trải dài trên nền cỏ, cậu cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn, ước gì thời gian có thể dừng lại, để giây phút này mãi mãi chẳng phai nhoà. Tiến Dũng cảm thấy cậu chẳng phản ứng gì, trong lòng lại càng bất an. Anh tựa cằm lên vai cậu, nhẹ nhàng an ủi

-Đời này kiếp này Bùi Tiến Dũng tớ chỉ có duy nhất một mình Hà Đức Chinh cậu. Tớ đã có thể một mình vượt qua khó khăn để đạt đến vinh quang ngày hôm nay, thì nhất định đủ sức nắm chặt tay cậu đi hết con đường của chúng mình.

Trên đời này, ngoài ba cậu ra, chưa từng có một người đàn ông nào nói ra những câu như thế với cậu. Hà Đức Chinh thật sự cảm động, cậu cảm thấy thương anh lạ lùng, trong lòng lại nhóm nhen lên sự độc chiếm. Cậu tựa đầu lên máy tóc xoăn mềm mại của anh, tay ôm chặt lấy cánh tay anh, môi cậu mỉm cười, một nụ cười chất chứa niềm hạnh phúc giản đơn.
-Mãi mãi thế này cậu nhé!

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi, những ánh sáng cuối cùng cũng tắt hẳn. Hai thân thể quấn lấy nhau tạo nên một khung cảnh rất đỗi bình yên.
______

"Thế giới rộng lớn như vậy, nhưng bạn nhất định sẽ gặp được một người, vì bạn mà buông xuống tất cả phẫn nộ và bất an."

Đoản Văn [113]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ