Lạc nhau có phải muôn đời?

87 13 0
                                    


"Roses are red, violets are blue, sugar is sweet, and so are you"

Bùi Tiến Dũng nằm dài trên ghế sofa, tay nắm chặt lon bia đã vơi đi một nữa, trên sàn vơi vãi đầy những lon bia rỗng, móp méo. Đôi mắt anh thâm quần, đôi môi tái nhạt và bộ dạng nhếch nhác, lôi thôi. Bùi Tiến Dũng cương nghị ngày thường hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một con người hèn nhát, buông thả.

Ánh sáng trên màn hình tivi hắc vào gương mặt hốc hác của anh, trên màn ảnh là bóng hình người ấy trên sân cỏ, là hình ảnh hạnh phúc lúc cậu ghi bàn, rồi tua nhanh, là khoảng khắc ăn mừng chiến thắng của cả hai. Bùi Tiến Dũng nhếch mép cười nhợt nhạt, tay ném thẳng lon bia vào màn ảnh, nước văng tung tóe. Anh ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu mình, rồi...nức nở.

Ai bảo người giỏi chịu đựng là không biết đau, nỗi đau của họ gấp bội lần những người khác. Họ cắn chặt môi nuốt những dòng nước mắt mặn chát vào trong, để rồi chính thứ nước đấy đầu độc tâm hồn họ, cấu xé tâm can họ, để rồi cuối cùng chỉ hằn lại những vết sẹo không bao giờ chữa khỏi. Trên mặt luôn luôn nở nụ cười, câu cửa miệng luôn là "Không sao, ổn mà" . Để rồi khi họ thật sự gục ngã, cũng chẳng ai tin, ai cũng nghĩ là họ sẽ có thể một mình vượt qua tất cả.

Ngày hôm đó chính anh là người nói câu chia tay, chính anh dập tắt lửa tình khi nó đang rực rỡ, cũng chính anh đã bỏ lại cậu cùng với bao bộn bề, lo toan của cuộc sống. Vậy thì bây giờ anh lấy tư cách gì để trách, để đau khi hay tin cậu sắp thành chồng của người khác. Cậu bé ngây thơ hồn nhiên ngày ấy giờ đây đã trưởng thành, đã sắp trở thành thế giới của người khác, đã sẵn sàng che chở cho người vợ, người bạn trăm năm của mình. Anh nghĩ, cậu sẽ làm điều đó tốt hơn anh. Bởi lẽ anh chính là một thằng tồi, một tên hèn nhát. Nếu ngay cả tình yêu của mình anh còn không giữ trọn thì trái bóng trên sân làm sao anh có thể cản phá.

Bùi Tiến Dũng ngồi trong căn phòng tối, tua đi tua lại trận đấu ngày ấy. Mùa đông năm đó đất trời Thường Châu phủ đầy tuyết trắng nhưng đã có tình yêu của em sưởi ấm, anh không thấy lạnh. Mùa hè năm này khí trời oi ả, thiếu vắng em lòng anh hiu quạnh lạnh lẽo.
_
Hà Đức Chinh vận trên người bộ vest xanh thẩm, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, chán chường. Cậu ngồi gục mặt xuống bàn trang điểm, cắn chặt môi. Hôm nay là ngày cậu thành thân với Bảo Yến, cô bạn thích thầm cậu từ thuở còn cấp sách đến trường. Ai ai nhìn vào cũng bảo đây là một cặp trai tài gái sắc, sẽ hạnh phúc dài lâu. Nhưng chẳng ai hiểu rõ, vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài chỉ để che đậy sự thật đầy đau thương.

Bảo Yến khó khăn với chiếc váy cưới cở lớn đi vào. Cô nhẹ nhàng kéo ghế lại ngồi xuống cạnh cậu, tay đặt nhẹ lên vay, vuốt ve ân cần.

"Chinh?"

"Ừ" Đức Chinh ngồi thẳng dậy, nhìn cô cười hiền.

"Xấu lắm"

"Cái gì cơ?"

"Nụ cười của cậu"

Bảo Yến giọng nhỏ lại, gương mặt cũng vương nét sầu lo. Đức Chinh mà cô thương không bao giờ trưng ra nụ cười giả dối như vậy. Cô yêu cậu, hâm mộ cậu. Cô luôn luôn muốn được đi bên cạnh cậu, cùng cậu gánh vác những mệt nhọc lo toan, cùng cậu xây dựng một gia đình mĩ mãn. Nhưng, điều cô mong muốn nhất chính là cậu được hạnh phúc. Nếu như những ước muốn tầm thường nhỏ bé của cô lại đánh mất đi nụ cười trên môi cậu, cô nhất quyết không bao giờ đánh đổi.

"Đức Chinh, cậu, vẫn còn nhớ anh ấy phải không?"

"Không, tớ không có" Đức Chinh giật mình khi nghe cô hỏi

"Đừng tự lừa dối bản thân nữa."

Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú, Bảo Yến xoay người đi, cố gắng che giấu sự yếu đuối của mình. Cô muốn trong mắt cậu, cô luôn là một người con gái mạnh mẽ.

"Cậu đi đi"

"Nhưng, tớ...không thể " Đức Chinh cuối mặt nhìn xuống đất, ánh mắt hiện rõ sự cô độc, thống khổ

"Cậu có thể. Hà Đức Chinh, cậu phải biết tự nắm giữ tình yêu của mình chứ, đừng vì một chút sai lầm mà đánh mất nhau cả đời" cô xoay người lại, mặt đối mặt với cậu, giọng như vỡ vụn ra.

"Nhưng hôm nay..."

"Đối với tớ điều quan trọng nhất chính là nhìn thấy cậu được hạnh phúc. Cậu đi đi, tớ nghĩ anh ấy cũng đang đợi cậu đấy" Bảo Yến cười, nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy.

"Cảm ơn cậu" Đức Chinh xúc động ôm lấy cô, giọng nghẹn ngào.

"Hà Đức Chinh " cô gọi to " cố lên nhé!"

Cậu gật đầu nhìn cô rồi nhanh chóng rời khỏi phòng nghỉ.

"Hà Đức Chinh, em yêu anh."

Cô đứng chôn chân ở đấy nhìn bóng lưng cậu xa dần, xa dần rồi mất hút. Giọt nước mắt vẫn rơi, nhưng nụ cười vẫn hiện hữu trên môi. Cô gái, em thật đẹp!
_
Bùi Tiến Dũng phóng xe như điên trên đường cao tốc, anh chẳng cần quan tâm thế giới bên ngoài ra sao, hiện tại anh chỉ còn biết phải chạy thật nhanh thật nhanh đến chỗ cậu, để một lần nữa ôm trọn cậu vào lòng, một lần nữa dùng cả sinh mệnh để chở che cho cậu nửa quãng đời còn lại.

Ngày đó mình lạc mất nhau giữa dòng đời oan trái. Thì hôm nay anh nguyện ngược giông ngược bão để mang em về lại bên anh.

"Roses are red, Violets are blue, Sugar is sweet, and so are you"

"Câu đó nghĩa là gì hả Dũng?"

"Hoa hồng thì đỏ, hoa violets thì màu xanh, đường thì ngọt và cậu giống nó"

Tiến Dũng nhẹ nhàng đặt lên môi Đức Chinh một nụ hôn, nếm trải sự ngọt ngào trong tình yêu của họ.


____________________________________
Các bạn cho mình hỏi với ạ! Việc gửi bài cho page để đăng vào group thẩm du mà có bình chọn là như thế nào vậy ạ? Muốn gửi bài phải làm sao vậy ạ? :<

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 27, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đoản Văn [113]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ