Bắt Đầu

377 11 8
                                    

Tôi ! Sở Dương Lâm . 17 tuổi là một cô gái mơ mộng đủ kiểu.cực kì yêu thích những câu chuyện xuyên không vượt thời gian quay về hàng ngàn năm trước , điều làm Sở Dương Lâm tôi hứng thú nhất chính là không cần phải đối diện với những môn học mang tính tra tấn tinh thần mà có thể ngủ ,ngủ thật nhiều ,còn chưa nói đến nền ẩm thực cổ đại lung linh và vô vàn nguồn gốc món ngon thời cổ mà hiện nay đã không còn.

Điều tôi muốn làm nhất là dùng chính thực lực của bản thân để lập nghiệp khởi đầu chính bằng ước mơ của mình chứ không phải sự thành công vì cái bóng lớn phủ rộng của gia tộc nhà họ Sở, càng không muốn vào tập đoàn Sở Lăng mà ngồi vào một chiếc gế cổ đông ở nơi đó sẽ không có sự giám sát 24/24 của đám vệ sĩ , nghĩ đến đây thôi cũng làm tôi phấn kích đến mức không thể nín cười .

_ " Sở Dương Lâm ....em mau nói cho tôi biết đáp án của câu hỏi này ..."

Tôi giật mình chậm rãi đứng dậy trước ánh mắt e dè của đám bạn cùng ánh mắt tóe ra lửa của cô giáo bộ môn trên cao kia .

Mở đôi mắt to tròn không ngừng chớp chớp long lanh đến vô tội ,đôi môi mỉm cười hết sức tự tin đứng thẳng dậy .

Nhìn thấy biểu hiện này làm cô giáo trên cao cũng có vẻ hài lòng định đưa tay viết đáp án thế nhưng câu trả lời của ai kia đã khiến cô xuýt chút nhồi máu cơ tim .

_" thưa cô ...em không biết làm ạ "

Lớp học vốn yên lặng cũng được một trận cười giòn tan làm cô giáo chỉ còn biết gầm lên đầy dận dữ .

_ " Sở Dương Lâm ......em ra ngoài đứng cho đến hết giờ học cho tôi .."

Sở Dương Lâm không ngừng chớp chớp đôi mắt tỏ vẻ ngơ ngác ( rõ là vẫn chưa biết tại sao cô lại tức dận ).
..........

Tiếng chuông báo kết thúc buổi học cũng vang lên ở cuối hành lang giải thoát con người đang khốn khổ ngủ đứng kia

Từ đằng xa có một bóng dáng cao ráo hơi gầy đang bước đến đôi mắt đẹp tựa như hồ thu ẩn hiện dưới mái tóc màu hạt giẻ , sóng mũi cao thon đôi môi đỏ hồng thấp thoáng hiện lên nét cười yêu thương , chiều chuộng .

_ " Lâm Lâm ...em lại làm gì để bị đuổi ra khỏi lớp vậy hả ..."

Chưa kịp để Sở Dương Lâm trả lời cô giáo đã nghiêm nghị bước ra nhìn thấy người thiếu niên mới đến môi liền nở một nụ cười rất tự hào khẽ nói

_ " Ồ ...Sở Lăng Nhược đấy sao ...cô đã nghe qua rồi ,em lại đoạt giải quán quân về cho trường ta về bộ môn bơi lội cùng chạy điền kinh ...em làm rất tốt..." .

Sở Lăng Nhược mĩm cười nhẹ đáp khẽ một tiếng .
_" dạ..."

Cô giáo nghe vậy cũng chẳng tiện nói thêm điều gì liền quay gót bước đi khỏi

Sở Dương lâm lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngủ tròn mắt nhìn Sở Lăng Nhược sau một vài giây mới có thể nhận rõ người trước mặt liền chạy lại ôm chầm lấy cổ của Sở Lăng Nhược cười vui vẻ nũng nịu

_ " anh ...cuối cùng anh cũng về rồi ...nhớ anh hai hjhj ...mấy hôm nay buồn đến chết đi được a..."

Sở Lăng Nhược cười khổ để lộ ra hàm răng đều

Phu Quân Ác Ma Đại Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ