Nếu Một Ngày Nàng Biết ...Người Ta Yêu Là Nàng

66 2 0
                                    

Lúc Tôi quay về đến phủ thì bầu trời cũng đã chập tối , thật mệt đến mức vừa đặt lưng xuống chiếc giường liền ngủ quên lúc nào cũng không hay

khi thức dậy thì đã là buổi sáng ngày hôm sau , Tiểu Thúy giúp tôi rửa mặt song lại ngồi vào bàn để mặc cho Tiểu Thúy hóa trang như mọi ngày

Từ phía đằng sau lại vang lên tiếng bước chân khá trầm ổn cùng một giọng nói dịu dàng yêu thương của Hạ Trọng Ái truyền đến

_ " Nguyệt....dạo này muội rất bận ....? Sao không thấy tới tìm huynh ..."

_ " mặt của muội ...haha ..sao lại càng ngày càng bi tráng hơn một phần vậy chứ ...sáu năm nay ...mặt muội thế nào huynh cũng quên rồi đấy ...ha ha ha ..."

Nghe vậy tôi quay sang nhìn Hạ Trọng Ái một cách chăm chú ... cũng chẳng buồn bận tâm đến việc Hạ Trọng Ái đang cười đến mức cả gương mặt đã đỏ bừng trông như rất vui vẻ ... thế nhưng tại sao tôi lại cảm thấy trong đôi mắt đó không có chút gì là đang cười , nó như chứa đựng muôn vàn đau khổ thậm chí là bi phẫn đến đắng cay ..hơn hết lại là sự bất lực ...tại sao lại vậy ? Không lẽ là tôi đã nhìn nhầm ?

Người trước mặt hơi chau mày lại đầy đau khổ cuối cùng cũng chịu được nữa liền ôm chầm lấy Hạ Đình Nguyệt cất giọng nói khàn khàn vì phải kìm nén điều gì điều gì đoa rất lớn

_ " Nguyệt ...đừng nhìn huynh với ánh mắt xa lạ như vậy nữa có được không ...thật sự rất đáng sợ ...muội đừng như vậy nữa đừng dọa huynh .... có được không ? "

sững người lại một chốc , đối diện với ánh mắt như rực lửa của hắn làm tôi bắt đầu thấy rối ren vô cùng ... tôi còn không phải là Hạ Đình Nguyệt ... căn bản không biết ánh mắt mà Hạ Đình Nguyệt nhìn Hạ Trọng Ái là bằng ánh mắt gì , tôi ở nơi này vậy Hạ Đình Nguyệt ỏ nơi nào ...liệu nàng ấy có còn tồn tại trên đời này ? Hiện tại thì Cùng lắm người ở nơi này vẫn là tôi ...có lẽ nên thay thế nàng ta mà chăm sóc tốt cho người nhà của nàng ...bởi cách duy nhất để nguôi ngoai nổi nhớ anh ...chỉ còn cách dồn tâm mà đối sử tốt với một ai đó khác

_ " ca ca ..."

Tôi khẽ cất lên hai tiếng nhỏ nhẹ ..Hạ Trọng Ái nghe thấy dọng điệu thân thiết quen thuộc kia liền hơi sững người lại...song cũng thả tôi ra , thứ hắn nhìn thấy là đôi mắt long lanh đẹp đẽ dưới lớp phấn trang điểm giày cộm ấy đang nhìn hắn với vẻ ngưỡng mộ và tin tưởng ...

Lúc này hắn rất vui ...cũng chợt nhớ đến lí do mà bản thân tìm đến đây , nét mặt hắn thoáng chốc tràn đầy ý cười ..

_ " Nguyệt ....hoa lê mà muội thích nhất cuối cùng cũng nở rồi ...cùng ca đi xem nào ..."

_ " dạ .."

Vừa nói Hạ Trọng Ái đã vội kéo tay tôi chạy nhanh về phía sau phủ , phải chạy đến hụt hơi hai chúng tôi cũng dừng lại trước một cánh rừng hoa lê phủ rộng, một màu trắng tinh thuần khiết dưới nền đất lại tạo thành những chòm hoa nhỏ nổi bật... , hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng trong khoảng không, không khỏi khiến cho lòng người thêm yên bình

Tôi thích thú không lời nào diễn tả cho hết được tâm trạng phấn khích lúc này ...vội đưa tay ra đón lấy những cánh hoa trắng muốt rơi nhẹ vì một cơn gió vô tình thổi qua , không thể kìm được lòng tôi liền chạy nhảy khắp nơi dùng hết sự hứng thú mà tận hưởng khung cảnh đẹp đẽ này

Tôi bắt đầu không nhịn được mà đưa tay ra bứt lấy những cánh hoa xinh đẹp rung động lòng người kia rồi nhét vào vạt áo mới chạy đến bên cạnh Hạ Trọng Ái không hiểu đang nghĩ gì mà đứng lặng cả người ra tôi liền vung những cánh hoa kia lên không trung , hiện trên đầu Hạ Trọng Ái chỉ toàn là hoa

Tôi cực kì hứng chí vỗ mạnh lên vai của hắn khẽ nói lớn

_ " khi nào huynh có thê tử ...ta sẽ cùng kéo tỉ ấy đến đây chơi cùng ... nhất định sẽ rất vui "

Hạ Trọng Ái chỉ im lặng không đáp lời mà nhìn tôi bằng ánh mắt âm trầm sâu thẳm tựa như lòng đại dương không thể nhìn thấy đáy ...ánh mắt đó tựa như muốn nhìn thấu nàng vậy...

Tâm tình hắn vô cùng hỗn loạn ...nếu như nàng biết đời này người ta yêu ...chỉ có nàng ...thì liệu nàng có yêu hắn ...?

Đứng dưới ánh mắt rự lửa kia của Hạ Trọng Ái Bầu không khí chợt cũng yên lặng đến kì dị làm tôi cảm thấy có chút ngột ngạt không thoải mái

_ " huynh hái giúp muội hoa đi ..."

_ " được ...để huynh hái cho muội .."

_ " cành càng to càng tốt ... haha ..."

Hạ Trọng Ái lập tức mĩm cười khôi phục lại nét mặt đầy ý cười vận lực mà tung người trên không ,trông chẳng khác nào một vị thần tiên đang bay giữa chốn rừng tiên... chưa đến một khắc hắn đã lại tiêu sái nhảy xuống đáp dưới nền đất đầy hoa ...trông thật ngầu vô cùng ...phải chăng đây là khinh công tuyệt diệu trong truyền thuyết ... tôi thực sự rất ngưỡng mộ đó nha ...

Tay hắn ôm theo rất nhiều cành hoa lê trắng muốt trông rất đẹp mắt đi về phía tôi , chú ý kĩ cánh hoa thậm chí còn rất nguyên vẹn chưa hề rơi rụng cánh nào, có vẻ được hái rất cẩn thận

Tôi vô cùng vui vẻ hái lấy nững cành hoa nhỏ có cành dài lại thon đan từng cành một vào nhau tạo thành một chiếc vòng rất đẹp sau lại cắm thêm rất nhiều hoa lên trên ...trông thực là ...vô cùng hoàn mĩ

_ " huynh cúi thấp đầu xuống một chút đi ..."

_ " được "

Hạ Trọng Ái hơi cúi thấp người để mặc tôi nghịch ngợm đặt vòng hoa đặc biệt đó lên đầu hắn

Tôi không nhịn được tỏ ra tự hào cất lời hỏi

_ " thế nào ...? Huynh có thích không ...muội đặc biệt làm tặng cho huynh ...hì hì ...rất đẹp đó nha ..."

Hạ Trọng Ái liền mỉm cười ...nụ cười đó ấm áp biết bao nhiêu

_ " rất đẹp ...ta rất thích ...là muội làm tặng ta ...thứ gì ta cũng rất thích ..."

Vừa dứt lời Bàn tay hắn đã nhẹ nhàng gỡ những cánh hoa lê trên đầu tôi xuống trông vẻ rất chăm chú ...có cảm giác như ...hắn đang nhìn tình nhân ...chứ chẳng phải là em gái vậy ... cảm giác đó khiến tôi có chút bất an

Bên tai vang lên giọng nói dịu dàng ôn nhu như mọi ngày , hắn quay lưng về phía tôi nên hoàn toàn không thể nhìn ra biểu cảm trên gương mặt hắn

_ " Nguyệt ...giù muội có quên huynh ...có thay đổi ...huynh vẫn luôn xẽ luôn bên cạnh bảo vệ muội ... không để ai làm muội tổn thương ..."

Tôi nhìn theo bóng lưng cô độc của hắn bước đi khỏi mà đầu óc u mê ...sầu thảm vô cùng ...tên này thật khó mà hiểu nổi hắn đang muốn làm gì nữa

..................



Phu Quân Ác Ma Đại Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ