Đau Đớn Tận Cùng

71 3 3
                                    

_ " đủ rồi ...đệ đừng gây sự với người ta nữa ..."

      Băng Cung nghe thấy giọng nói quen thuộc kia liền trở mặt nhanh như chớp , ngoan ngoãn đến lạ thường , hoàn toàn không nhìn ra chút giấu vết của tên hiếu sát không hiểu lí lẽ ban nãy ...thực khiến con người ta mở rộng tầm mắt nha...

_ " Nhị huynh...Ngũ sư huynh ...Ngân Di ...sao các huynh lại ở đây ?.."

    _ " Bọn ta chỉ tiện đường đi ngang qua đây ...thấy có đông người nên vào xem thử , hóa ra là đệ đang gây sự với người ta ..."

   Phong Băng Cung bất chợt liếc nhìn tôi một cái hằn học lẩm bẩm trong miệng

    - " ai bảo hắn giám nổi bật hơn đệ trước mặt Yên Nhi chứ ..."

      tôi hoàn toàn im lặng ...Coi như cũng an toàn thoát khỏi nạn ngày hôm nay , tôi thở dài một hơi chẳng buồn bận tâm tới những người mà tên này gọi là sư huynh kia ," có đệ đệ như vậy chắc chắn mấy người sư  huynh kia cũng không tốt đẹp gì , không nên giây vào thì hơn"

    Nén sự mệt mỏi vì ban nãy đánh nhau quá độ hưng phấn , tôi liền Cố nở nụ cười tươi tắn nhất có thể cất tiếng gọi người đang đứng thẫn thờ chôn chân tại góc khuất kia

       _ " Tiểu Thúy ...mau lại đây ...chúng ta về thôi hôm nay chơi vậy là đủ rồi ..."

     Cho đến tận lúc này nàng ta mới chợt bừng tỉnh vội bước về phía tôi 

    Vùa quay ra  phía cửa liền bắt gặp ba vị thanh niên có gương mặt  ....đẹp đẽ vô cùng , nổi bật nhất là một vị thanh niên có đôi mắt màu đỏ đặc biệt toàn thân một màu đen , lạnh lùng đến bất phàm , dung mạo ấy thực là đẹp đến mức có dùng hết tất cả những lời hoa mĩ trên đời cũng không thể diễn tả hết được ...thực càng nhìn càng khiến người khác gen tị

     Một vị thanh niên khác mặc trên người những thứ cực kì chói mắt , dung mạo có chút đào hoa phong nhã trong ánh mắt có vài tia ngạo mạn, cũng có thể nói là một mĩ nam hiếm gặp nhưng giường như đã bị người mặc y phục màu đen kia làm cho lu mờ đi đôi chút

     Vị thanh niên còn lại có lẽ chính là người đã nói ban nãy , khí chất rất thanh nhã , tinh tế , đến dung mạo cũng đẹp đẽ thanh tú kì lạ , chỉ là nhìn người này thực khiến người khác lo lắng , bộ dạng hắn chẳng khác nào một tên thư sinh bệnh tật đầy mình da giẻ xanh sao , đến từng cử chỉ cũng đều rất đổi dịu dàng,  ôn nhu  khiến cho người khác vừa nhìn vào đã muốn sinh lòng bảo vệ người trước mặt

    Dung mạo của cả ba người đều rất xuất chúng có thể nói chỉ cần một ánh nhìn lướt qua trên gương mặt ấy thôi cũng khiến cho vạn người say đắm vô thức muốn ngắm nhìn thêm

    Tôi khẽ nhếch khóe môi tinh quái,  đi lướt nhẹ qua tỏ ý như chẳng có gì sảy ra ...thật ra nếu chẳng may sư huynh nhà người ta muốn tính sổ với tôi thì chết chắc nên giờ cứ đánh bài chuồn lẹ cho nhanh , huống hồ nhìn họ có vẻ thân thủ không tầm thường chút nào

     Đi  Chưa đến ba bước bên tai đã lại vang lên giọng nói của tên nam nhân yếu ốm kia gọi tới

     _ " vị thiếu gia này không biết ...quý danh là gì ..? "

Phu Quân Ác Ma Đại Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ