Quen thuộc

37 1 0
                                    


         Hạ Tân Phong thấy đứa con gái của mình vừa xuất hiện theo hình tượng kia cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với tính tình bướng bỉnh này

     Tôi vừa ngồi yên vị trên ghế dõi mắt ra bên ngoài thì cũng là lúc bên ngoài vang lên một tiếng báo lớn vọng vào trong...

    _ " Thánh Dương Vương điện hạ ... Tam Dương Vương điện hạ , Tề Dương Vương điện hạ ... Ngân Di thái tử điện hạ .... đến ... "

     Tôi đứng bật dậy theo phản xạ ...  thật muốn xem xem  rốt cuộc chồng tương lai của bản thân là người ra sao, giù cho có bỏ trốn thì cũng phải xem bản lĩnh tên này là cao đến mức nào , có đáng sợ như lời người khác đồn không chứ ?

     Ừmk ... bóng dáng băng lãnh kia trông rất quen a... cái bộ y phục đen cầu kì kia ... ,

     Hắn bước đi không nhanh không chậm nhưng càng lúc cũng càng gần ... cànng nhìn rõ hơn, ... chỉ nhìn thấy bốn gương mặt đẹp như tượng tạc kia ... thật quen

     Aaaaaa.... chắc hôm nay tôi vẫn chưa tỉnh ngủ

    Những người đang tiến vào chính là những người bằng hữu mà cô cho là vô cùng tốt bụng vì báo cho cô cái tin động trời sụp đất kia a

    Miệng tôi không tài nào ngậm lại được ... chắc chắn đây là mơ
 
     Cả bốn người không mặc thường phục nhìn lại càng đẹp hơn rất nhiều ... đẹp ... rất giống thật nha ~

    Hạ Tân Phong hớt hãi nhanh chóng bước về phía Phong Tuyết Nguyệt với ánh mắt súc động mãnh liệt , giống hệt nhìn thấy cha sinh mẹ đẻ đã mất tích từ lâu mới nhận lại được vậy

     _ " Thánh Dương Vương điện hạ ... thần vô cùng vinh hạnh khi đích thân ngài có thể đại giá quang lâm đến buổi tiệc sinh thần của nhi nữ thần ... ha ha ha "

     Phong Tuyết Nguyệt vẫn nét mặt trước sau như một lạnh băng không mang theo thứ cảm súc gì đặc biệt ... duy chỉ có đôi đồng tử màu đỏ máu kia là có chút chuyển động

     Ánh nhìn hắn khắc nghiệt lạnh lẽo đến tận sương cốt , đôi đồng tử cứ vậy rất vô hồn cứ như thể chẳng có ai hay thứ gì có thể lọt vào tầm mắt của hắn vậy , những người xung quanh vừa lọt vào tầm mắt của hắn như thể đều không khác gì cỏ rác ven đường không hơn không kém , căn bản là không xứng để hắn bận tâm

     Tôi không tài nào tự chủ được mà bất giác run ... chân cũng mềm nhũn ra , thật sự tôi có cảm giác như bản thân vừa bị đẩy xuống tận mười tám tầng địa ngục vậy

       Đôi môi mỏng đỏ vừa độ vô cùng hoàn mĩ của hắn chợt nhếch lên tạo thành một nụ cười đẹp mà lạnh đến chết người

    _ " Ta đương nhiên phải đến chúc mừng ngày sinh thần ... ÁI PHI của ta "

    Lời hắn vừa dứt không khí vốn vui vẻ chợt hạ nhanh xuống thành âm độ đủ để làm đóng băng mọi thứ a

   Tôi thật sự đã có một phút nghĩ rằng  giù có lấy người trong hoàng thất thì cũng không sao nhưng hình như tình hình là tính mạng của tôi đang nằm trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc

Phu Quân Ác Ma Đại Nhân Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ