Quyển VI. Tinh Hoa Phù Mộng

239 9 0
                                    

Ta nhớ lần đầu tiên ta gặp nàng . Đó là khi ta bị lũ trẻ trong trấn đánh một trận nhừ tử , đánh tới mức máu mũi chảy ròng ròng, ngất đi lúc nào không biết.

Khi ta tỉnh lại liền thấy mình đang nằm trong cái chòi lá , máu đã được lau sạch sẽ.

Khi đó , nàng mới chỉ là một tiểu hài tử lên tám , còn ta chỉ mới mười hai tuổi.

Tuy vậy nàng rất nhanh nhẹn , đôi mắt to tròn như quả hạnh lúc nào cũng ánh lên nét cười , đôi môi nhỏ xinh luôn miệng nói chuyện.

Nàng nói , nàng cùng mẫu thân ra ngoài lễ chùa bị lạc . Ở đây đã tròn một ngày.

Ta với nàng không quen không biết nhưng lại không hề có chút ngượng ngùng , tựa như đã quen từ lâu.

Ta nghe nàng nói cười tới mức quên đau , trong mắt ta chỉ có bóng dáng của tiểu nha đầu mặc tử y xinh xắn.

Ta không thể dậy nổi , chỉ nằm bẹp trên chiếc phản rơm. Mỗi ngày nàng đều mang tới hai cái bánh nướng , ăn cùng ta , cùng ta nói chuyện.

Ta không biết nàng lấy đâu ra tiền . Một ngày ta chợt nhận ra những đồ trên người nàng lần lượt biến mất. Ta không biết những thứ đó đáng giá bao tiền. Nhưng ta nhìn nàng một thân sạch sẽ , lại thông minh như vậy thật không giống con gái nhà bình thường. Chắc những đồ kia cũng khá đáng giá . 

Thật ra bọn ta ăn cũng không hết bao nhiêu , cái hết nhiều tiền chính là tiền thuốc của ta. Nàng vất vả mời đại phu , sau đó còn mua thuốc . Ta không hiểu sao một nữ hài tử mới tám tuổi lại làm được những việc đó .

Ta sinh ra đã không thấy cha mẹ , được một lão ăn xin nuôi nấng . Sau này lão cũng bỏ ta mà đi về trời mất.

Ăn không đủ no , áo không đủ mặc. Vất vưởng ngoài đường như một miếng giẻ lau không giá trị , không một ai quan tâm , lại bị đám trẻ trong trấn ngày nào cũng đánh thừa sống thiếu chết. Ta thực đã có suy nghĩ không muốn sống nữa . Nhưng kể từ khi ta gặp nàng , ta rất muốn sống , ta khao khát sống . Ta muốn sống để thấy nàng , ta sợ không được thấy nàng nữa.

Kể từ hôm đó nàng còn phải sắc thuốc cho ta uống . Cơ thể của ta còn chưa phát triển hết , lại bị hành hạ lâu ngày nên không còn chỉ là những vết thương ngoài da. Nàng chắc là lần đầu tiên phải vất vả như vậy . Gương mặt trắng noãn lấm lem , đã vậy còn suýt bị bỏng . Ấy vậy mà nàng vẫn cắn răng chịu đựng , không hé một lời than phiền.

Ta nhìn thấy vậy thì vô cùng đau lòng.

' Vì sao lại cứu ta ?'

Nàng đang ăn bánh nướng , thấy ta hỏi liền nhoẻn miệng cười.

' Đồ ngốc. Sinh mệnh ai cũng là quý giá cả.'

Sau đó nàng như đang nghĩ điều gì đó. Đôi mắt hạnh mông lung nhìn ra xa , sau đó nàng lại cười.

' Vậy coi như muội cho huynh cái mạng này . Bây giờ nó là của muội. Cho nên huynh phải chăm sóc bản thân thật tốt . Nhớ chưa ?'

' Cho huynh cái này.' Nàng xòe ra một cái mặt gỗ nhỏ bên trên khắc một chữ Mẫn , mặt gỗ được xỏ vào dây màu đỏ trở thành một cái vòng cổ. Nàng cẩn thận đeo vào cổ ta , sau đó ngắm nghía một hồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 02, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( SE , Đoản ) Dây Tơ HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ