Quyển IV . Thu Phong Từ

381 21 0
                                    

" Tiếng ai hát khe khẽ khe khẽ vang

Nước mắt của ai lặng lẽ rơi

Những năm tháng ấy gửi lại cho quá khứ "

(*Cố Mộng - Song Sênh ) 

Năm đó ta là một bông Tuyết Liên trên đỉnh núi Phù Sơn . Ta tu luyện đã được chín trăm chín mươi chín năm , chỉ còn thiếu một năm nữa là đủ có thể trở thành người .

Nơi đây quanh năm tuyết trắng phủ , xung quanh chỉ toàn cỏ dại cùng đất đá , lạnh lẽo cô quạnh .

Năm đó ta đang tắm mình trong gió tuyết liền nhận ra trong đám mưa tuyết mịt mù có bóng người đang kiên trì leo lên .

Đây là lần đầu tiên ta thấy nhân loại .

Y mặc bộ đồ màu lam , ngoài khoác áo lông dầy , đội mũ lông chồn , hai má cùng chóp mũi đỏ ửng lên vì cái buốt giá nơi tận cùng đỉnh núi . Mặc dù trời đang rất lạnh nhưng mặt y lấm tấm mồ hôi , có lẽ đã trèo khá lâu .

Y nhìn thấy ta , ánh mắt liền lóa lên tia mừng rỡ .

Ta run rẩy nhìn y . Y muốn ngắt ta đi ư?

Y lặng lẽ nhìn ta .

' Thật đẹp .'

Y vuốt ve cánh hoa trắng tựa như sứ , mát lạnh tới thấu gia thịt . Y nhoẻn miệng cười .

" Cây cỏ cũng có nhân tính . Dù sao đã sống được từng ấy năm rồi , Tuyết Liên ngươi phải sống thật mạnh mẽ . Ta tới được đây âu cũng là có duyên , được nhìn thấy ngươi tận mắt cũng là đã mãn nguyện rồi ."

Y cười cười , sau đó liền đội tuyết xuống núi .

Ta bất giác khắc sâu nụ cười ấy vào lòng .

...

Cuối cùng ta cũng có thể hóa thành người . Ngày ta xuống núi , tất cả đều vô cùng xa lạ khiến ta vô cùng lạ lẫm.

Ta được một đôi vợ chồng tiều phu hiếm muộn nhận làm con gái . Ngày ngày giúp bán đậu phụ ở cái sạp nhỏ đầu thị trấn .

Một hôm phụ thân ta về , cả người máu me chảy ròng ròng , ông ôm lấy ta cùng mẫu thân , nước mắt dàn dụa.

' Nhà họ Kha thật quá quắt . Kỳ nộp tiền vay còn ba tháng nữa mà giờ họ ép ta phải trả cả gốc lẫn lời . Nếu không trả một bị đánh chết , hai là chúng ta phải gả con gái cho đại thiếu gia nhà họ làm lẽ .'

' Lão phu vô dụng , đến gia đình còn không thể bảo vệ . Liên nhi , hại con phải chịu khổ .'

Ta nhìn hai người khóc thê lương , trái tim liền bị bóp nghẹt . Hóa ra đây chính là tình cảm gia đình ư .

Ta chấp nhận làm vợ lẽ của đại thiếu gia nhà họ Kha . Lúc chuẩn bị lên kiệu hoa , ta mới biết Kha thiếu gia năm ngoái đổ bệnh , thân thể cực yếu ớt nên mới lấy ta . Kha thiếu gia chưa có chính thất , tuy nhiên vì ta xuất thân nghèo hèn nên chỉ xứng làm vợ lẽ .

Ta lúc đó cũng không nghĩ nhiều.

Đêm động phòng hoa chúc , y chỉ tới ngồi đối diện với ta , khăn hỉ cũng không vén lên .

( SE , Đoản ) Dây Tơ HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ